
những ăn
thật nhiều lần canh thịt, còn muốn dùng tất cả biện pháp tấn công thành
lũy. . . Mặc dù rất gần, vẫn chỉ là áp sát tới trước gôn. . . Khổ sở
đến mức phải lăn lộn trên giường, vì mạng nhỏ và việc hai người có thể
ăn thịt không thể không nhịn đến khổ sở không chịu nổi.
“Chỉ còn hơn một năm thôi.” Hắn khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng an ủi mình.
“Còn có hơn một năm.” Cố Lâm sửa sang lại dung nhan, tỉnh táo nói,
hoàn toàn không tính đi an ủi hắn. Thật là, đều là tật xấu do rỗi rãnh. Nhưng nàng vẫn rất thông cảm, cho nên bị mẹ chồng gây khó khăn cũng
không có để trong lòng.
Thẳng thắn mà nói, mẹ chồng này tuy có ít thủ đoạn, nhưng so với mẹ
ruột của nàng thì xách dép đều không bằng, cưỡi ngựa cũng không bằng tổ
mẫu đi bộ, chỉ có thể ở phía sau ăn bụi. Cho nên nàng đối với mẹ chồng
vẫn vô cùng cung kính lễ độ, dùng tiêu chuẩn để so sánh cũng chỉ đến như vậy mà thôi, tất cả những lời khó nghe, hoàn toàn đi vào tai trái chạy
ra tai phải, lấy Bất Biến ứng vạn biến, cổ họng không thốt một tiếng,
huống chi là giải thích.
Mẹ chồng lăn qua lộn lại chỉ có mấy chiêu, trừ có chút nhàm chán, nàng cho tới bây giờ không hề có nửa điểm sợ hãi.
Chỉ là mẹ chồng có mấy tham mưu, cuối cùng cũng có chút ý mới, không còn nhàm chán như trước nữa.
Phát hiện mắng không đáp lời lại, đánh thì không trúng, thân thủ
nhanh nhẹn, Tạ phu nhân vốn là không còn chiêu gì. May là cháu gái ngoại tốt của bà thay bà bày mưu tính kế.
Vì vậy lúc Cố Lâm biến thành tướng cây cọc buộc ngựa đứng bên chờ
thỉnh an rốt cuộc cũng được tiến vào, liền nhìn thấy mẹ chồng và chúng
di nương của Nhị gia vây quanh hơn Tân ca nhi một tuổi vui đùa, dạy hắn
nói chuyện, một nhà hoà thuận vui vẻ, liền bỏ mặc nàng cô đơn một bên.
Cố Lâm ngược lại rất thích thú nhìn họ. Mẹ chồng chưa bao giờ để cho nàng đến gần tân ca nhi, một lòng cảm thấy độc phụ Cố Lâm này chắc chắn sẽ tìm cách hại chết cháu đích tôn của bà. Ngược lại hai di nương Lạc
Mộc phát hiện hướng đi bà bà cũng đi không thông, không thể làm gì khác
hơn là uất ức đi theo đường của biểu muội, cũng hợp tác với Từ di nương
Dung Dung. Nhiều người sức lớn, ba ông thợ giày cũng có thể đấu thắng
Gia Cát Lượng không đúng ?
Cho nên bọn họ ngược lại có cơ hội để lấy lòng Tạ phu nhân, hơn cùng Tân ca nhi hòa đồng hết sức quen thuộc.
Chơi chèn ép? Cố Lâm có chút hứng thú. Nhưng mẹ chồng nàng cái gì
cũng có, chỉ không có tính nhẫn nại, cho nên rất nhanh sẽ lật bài thôi.
Một đám người áp sát vây quanh Tân ca nhi dạy gọi người, đứa bé hơn
một tuổi mồm miệng rõ ràng lanh lợi, học được cực nhanh. . . Quả nhiên
là con trai Nhị gia.
Kết quả Tân ca nhi một lát tổ mẫu, một lát di nương, kêu vô cùng
thanh thúy. Từ di nương cười tủm tỉm chỉ vào Cố Lâm, “Đại Thiếu Gia gọi
người kia.”
Tân ca nhi dứt khoát kêu, “Tiện nhân!”
( hừ, ta hận cái bà Dung Dung này (╰_╯)
Cả phòng an tĩnh một lát, Tạ phu nhân giả vờ quát, mấy di nương nhỏ giọng cười nham nhở.
Lông mày thanh tú của Cố Lâm nhướng lên. Những thứ phụ nhân vô tri
này. . . Quá rỗi rãnh cũng không sao cả, nhưng cũng không được đem đứa
bé đang êm đẹp dạy bậy chứ?
Tạ phu nhân cảnh giác đề phòng Cố Lâm. Con dâu nếu là nổi giận tố
cáo, vậy thì đúng với ý nguyện của bà rồi. . . Cùng đứa bé hơn một tuổi
so đo, một chút độ lượng cũng không có, sao xứng làm phu nhân tú tài
kinh thành. . . Đặc biệt không xứng làm thê tử con trai của bà. Nếu là
nghĩ muốn tiến lên đánh Tân ca nhi, vậy thì càng tốt hơn. . . Chứng minh nàng là Độc Phụ, xem lão gia và nhi tử còn có thể bảo hộ che chở cho
nàng không.
Nhưng là không thể để cho độc phụ kia đánh cháu trai đáng thương của bà được.
Nhưng Cố Lâm một câu cũng không nói. Thân là trưởng tỷ, bao nhiêu đệ
muội, kinh nghiệm nuôi trẻ không thể nói không phong phú. Một đứa bé hơn một tuổi, thật ra thì không hiểu chuyện lắm, nói cũng chỉ như vẹt thôi. . . Nhưng rất biết xem sắc mặt.
Tân ca nhi hiếm thấy nàng, rất tò mò. Người ta bảo hắn gọi cái gì, hắn sẽ thật sự gọi như vậy.
Cho nên Cố Lâm đối với Tân ca nhi tươi cười, rất hòa ái dễ gần dịu
dàng từ ái, giống như vui mừng tựa như gật đầu, khích lệ nhìn hắn.
Tân ca nhi lập tức thật hưng phấn, cho rằng đó là lời hay. Vì vậy hắn chỉ vào Tạ phu nhân thanh thúy vang dội kêu lên, “Tiện nhân!” Từ di
nương kinh hãi muốn ngăn cản hắn, hắn còn tưởng rằng nàng muốn chơi cùng hắn, cũng chỉ vào Từ di nương kêu “Tiện nhân” , ngay cả hai di nương
Mộc Lạc cũng không thể tránh thoát cái vinh hàm “Tiện nhân” này.
Chỉ có chút trình độ, ai. Bên kia một đoàn hỗn loạn, nàng liền cáo
lui, mẹ chồng cũng không kịp đáp lời, đầu đầy mồ hôi muốn sửa lại cái từ khó nghe mà cháu trai mới vừa học được . . . Nếu không lão gia làm sao
tha cho bà? Cố tình Tân ca nhi nhìn các nàng hốt hoảng luống cuống, cảm
thấy càng chơi vui, cười khanh khách hô một tiếng lại một tiếng.
Thật vất vả mới có chút thú vị, đầu óc mẹ chồng vốn thiếu vài dây
thần kinh thì cũng thôi, ngay cả tham mưu cũng không có đầu óc, khiến Cố Lâm lại cảm thấy nhàm chán.
Tạm thời không nhắc tới Cố Lâm tì