Teya Salat
Lâm Giang Tiên

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

t đúng không?

Cá nhân nàng không để ý lắm, nhưng những người khác mặc kệ bề ngoài

ra vẻ đạo mạo thế nào thì trong bụng vẫn là nam trộm nữ xướng, đều là để ý. (?!)

Cố Lâm ngược lại rất là nhẫn nại mà nói rõ, dù sao Anh ca nhi đã gần

như quên hết chuyện trước kia. Nhưng Anh ca nhi mặt đần ra nhìn nàng,

một lúc lâu mới than thở, “Thật khác nhau. Đây chính là sự khác nhau của thời đại, hơn nữa đã nhập vào tim rồi. . .”

“Cái gì?” Cố Lâm nghe không hiểu.

Anh ca nhi không dám giải thích. . . Giải thích thế nào? Chỉ là vội

vàng nói sang chuyện khác, bắt đầu oán trách cái vị nương kia ăn no quá

lại rảnh rỗi.

“Chàng cũng nói không sai, đúng là quá rỗi rãnh?” Cố Lâm nhàn nhạt.

Nữ nhân có chút tiền và thân phận đều mắc bệnh rảnh rỗi đi. Dưỡng nhi dục nữ? Nhũ mẫu ma ma nha hoàn một đống lớn để làm gì, hỏi một chút

chuyện sinh hoạt hàng ngày cũng đã là từ mẫu rồi. Lại không phải là dâu

cả phụ nhi tốt xấu gì cũng có thể quản lý nhà cho hết thời gian, dù là

có thể quản lý, trông nom tất cả các viện, thật ra thì có bao nhiêu

chuyện có thể để ý chứ? Cẩm y ngọc thực, lại không cần quan tâm đến kế

sinh nhai.

Người quá rảnh rỗi sẽ sinh sự. Chính là quá rảnh rỗi, bà bà không có

việc gì nên ra vẻ ta đây bắt bí con dâu, con dâu thụ giáo lại chuyển tức giận sang trên người thiếp thất động phòng dám cùng bản thân tranh

giành trượng phu. Chính là quá rỗi rãnh, thiếp thất động phòng không có

việc gì liền tranh giành với nhau, ganh đua so sánh sủng ái, có thể đem

chủ mẫu đánh ngã thì đó chính là tâm nguyện cả đời, chủ mẫu cũng lấy

chuyện diệt hết thiếp thất, giết thứ tử thứ nữ làm trách nhiệm, chí

hướng.

Chính là quá rỗi rãnh, rỗi rãnh đến chỉ có thể đem tâm lực đặt vào

cuộc chiến tranh giành trượng phu. Nhưng ngay cả hoàng thượng cũng đã

ra lệnh rõ ràng hậu cung không thể tham chính a, trên làm dưới theo, nam nhân về đến nhà cũng không nói ngoại sự. Cùng với mấy thiếp thất quá

rảnh rỗi càng không có cái gì mà nói.

Ác tính tuần hoàn này xoay vòng, mặc kệ là thê hay là thiếp, muốn địa vị cao thượng thì trong bụng phải có hàng. Chẳng những phải có hàng

còn phải là nhi tử mập mạp, nữ nhi thì không thể dùng. Nhi tử vẫn không

thể chỉ sinh một đứa, sinh càng nhiều địa vị càng cao, càng lộ vẻ được

trượng phu sủng ái.

Nam nhân nếu háo sắc a, còn có thể như cá gặp nước, đem hậu viện của

mình như thanh lâu lật bài tử chọn người. . . Tựa như người cha ruột bạc tình vô nghĩa của nàng. Nhưng nếu người giống như cha chồng coi trọng

sự nghiệp, đại trượng phu bảo thủ nghiêm túc, thê thiếp thành đoàn nhưng chỉ là khổ không thể tả, khó có thể cùng ngoại nhân nói được .”. . . Sẽ không có mục tiêu theo đuổi khác sao?” Anh Nhị gia chẳng những rợn cả

tóc gáy, hơn nữa cũng thấy đau rồi. Hậu cung không nên lập a. . . Những

nữ nhân này nghĩ không phải có yêu hay không trượng phu, mà là vì yêu

giống loài của trượng phu a. . . Làm cho cả hậu cung cũng có thể thỏa

mãn sinh con. . . Bị ép uống thuốc thành cặn bã là chuyện nhỏ, trở thành lợn giống lai giống giá cao mới là đại sự!

“Thì không thể thêu hoa gì đó sao. . . Được rồi, ta hiểu nàng rất

đáng ghét việc may vá, nhưng ít nhất nàng cũng thích vung chày giã thuốc làm Dược Đan hương gì đó mà! Các nàng trước khi thành hôn không phải

cũng đã học cầm kỳ thư họa sao? Học nhiều năm như vậy, sau khi cưới liền bỏ đi? Như vậy học để làm gì?”

“Học đủ có một thanh danh tốt thì sẽ có một hôn sự tốt chứ sao.” Cố

Lâm lạnh nhạt nói, “Chỉ là những thứ kia ta muốn làm cũng không biết,

chính là không tinh. Ta chỉ học chút phòng thân, quản gia, một chút Kỳ

Hoàng Chi Thuật, còn có chút tài nấu nướng. . . Lúc ta học đã hơi trễ

rồi, thật sự là không có thời gian để thành tài nữ. . . Sau khi cưới phụ dung* mới là trọng yếu nhất. Muốn chiếm được sủng ái của phu quân thôi.”

(*) Dung này chính là dung nhan trong công dung ngôn hạnh



Anh ca nhi nhẹ nhàng run rẩy. Người cùng người chính là không giống

nhau. Có người có thể xoạc chân thành đại sư Yoga, cũng có người chỉ có

thể ở nhà thành Đại Pháp Sư ( thậm chí Đại Ma Đạo Sĩ ) trạch nam. Có

người vui lòng bị nữ nhân hạ dược hại thân thể vẫn rất dương dương tự

đắc, nhưng hắn chỉ cảm thấy không khác gì kiếp làm lợn giống rất vũ

nhục.

Ăn thịt cũng phải cam tâm tình nguyện chứ, phải tôn trọng mỹ thực

chứ? Hắn nghĩ muốn ăn Cố Lâm nhưng Ngự Tỷ là thịt bò tốt nhất, khác với

thịt bò bít tết, thịt vụn, suy tính đến dung lượng của dạ dày, vẫn là

nên kiêng ăn một chút thì tốt hơn. Cha hắn thật là đáng thương, người ta cho cái gì thì ông phải ăn cái đó, nhất định là đã khiến dạ dày ăn đến

loét rồi, như thế nên mới có thể không có hứng thú gì với nữ sắc. . .

Khẩu vị cũng bị hỏng rồi.

Lôi kéo tay Cố Lâm, hắn cảm khái, “Ta thật sự vui mừng nàng không

phải rỗi rãnh. . . cực kỳ không rỗi rãnh. Coi như rỗi rãnh cũng tự mình

tìm một chút hứng thú ham mê. . . Còn kịp chờ ta.”

Cố Lâm thưởng thức một cái, mới phun hắn một ngụm, “Không đứng đắn , chờ chàng cái gì hả?”

Anh ca nhi ngược lại mừng rỡ cực kỳ không đứng đắn, chẳng