
a cũng đã đính hôn, không nên nương nhờ ở trong viện của ca ca
nữa, nên biết kiêng dè mà sống ở viện khác thôi. Càng sớm càng tốt sắp
xếp mấy người nằm vùng vào trong phòng của hắn. Đúng vậy a. . . Còn có thể có tai mắt ổn định hơn mấy người đó sao?
Lời nói nào lợi hại nhất? Lời nói bên gối là lợi hại nhất!
Cho Tiểu Tạp Chủng ngươi dám cùng nàng chống đối, cho Tiểu Tạp Chủng
ngươi cho là có cha có ca có thể dựa vào, cho Tiểu Tạp Chủng ngươi dám
cùng tẩu tẩu thân cận hơn ta! Bà không đi chọn một kẻ lanh lợi cơ trí
lại có dung mạo xinh đẹp đem tiểu tạp chủng này mê đến sít sao, sách
cũng không học, xa lánh bạn bè, làm lật nhà loạn trạch. . . thì thật có
lỗi với bản thân.
Xú kỹ nữ, cho ngươi phách lối, cho ngươi dám hoàn toàn không đặt ta
vào mắt, cho ngươi dám cướp cả lão gia đi. . . Chỉnh chết con trai của
ngươi không tính là hả giận, trèo càng cao ngã càng đau. . . Để cho
ngươi dưới đất chỉ có thể giơ chân, lúc này mới thật hả giận! Nói làm
thì làm ngay, Tạ phu nhân bắt đầu tuyển chọn. Bà gọi lần lượt người của
mấy bọn buôn người dẫn đến xem. Chuyện mặc dù làm coi như kín đáo, nhưng Cố Lâm quản lý nhà một đoạn thời gian ngắn, vẫn còn dư uy.Hai ma ma coi cửa phát hiện kẻ buôn người không phải người quen, càng nhìn càng không giống phụ nữ đàng hoàng, liền len lén mật báo với thiếu phu nhân.
Cố Lâm vừa nghe, suy nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này hình như không tốt lắm, liền sai Điềm Bạch cho người đi dò nghe, kết quả từ miệng một
nha hoàn tam đẳng ở Từ Huệ đường biết được, đây là chuyện vui, muốn chọn người trong phòng cho Ngũ Gia.
. . . Chọn người trong phòng mà gọi kẻ buôn người cũng là kẻ chuyên về ngựa xấu mà mọi người vẫn truyền nhau sao?
Chuyện này không được, thật sự không được. Nói một cách thẳng thừng,
chính là mẹ chồng cưỡng tình đoạt lí, bây giờ thứ tử yêu quý đã có chút danh tiếng cũng đã trưởng thành, cho dù là Tạ đại nhân nhiều lắm chỉ có thể nói ngại chọn phải người không tốt, cũng không thể nói không được.
Trước kia Tam gia Kỳ ca nhi lạnh lùng như vậy, mẹ cả nhét người trong phòng, hắn cũng chỉ có thể bái lĩnh. Nhưng Kỳ ca nhi đối với mẹ cả hận ý rất sâu, chỉ kém tự tay đâm một nhát. Đối với người bà đưa tới, dù có Thiên Kiều Bá Mị xinh đẹp tuyệt diễm đến cỡ nào cũng vô dụng, Tam gia
mặt lạnh tâm lãnh định lực vô cùng, so với đề phòng cướp còn cẩn thận
hơn, cố gắng chịu đựng mang họ theo ra ngoài đi nhậm chức, nhưng vừa tới nơi lập tức bán đi, một khắc cũng không lưu lại.
Nhưng dù đề phòng lợi hại như vậy, vẫn để cho mấy người trong phòng đó trong ngoài kết hợp hãm hại nhiều lần.
Nhưng Quản ca nhi nói mới mười ba tuổi, trên thực tế còn chưa đủ mười hai tuổi, có thể có loại định lực này sao? Nếu ngàn năm đề phòng cướp
như vậy, cuộc sống này cũng không cần nữa.
Tiểu gia hỏa này tuổi cũng không lớn lắm, nhưng lại sát phạt quyết
đoán, rất có phong độ của một đại tướng. Thừa dịp chuyện còn chưa định,
hành lý cũng không cần thu thập, chỉ nói đi ra ngoài thăm bạn, vội chạy
thẳng tới Lễ bộ bái biệt cha ruột, nói tỉ mỉ ngọn nguồn. Tạ đại nhân thở dài, tự phái xe ngựa và tùy tùng đưa hắn về thư viện, sai người trở về
nói cho con dâu, giúp Quản ca nhi dọn dẹp hành lý.
Chờ tất cả đều kết thúc, Tạ phu nhân mới biết Tiểu Tạp Chủng kia vô
thanh vô tức mà bỏ đi, tức giận đến ngã ngửa. Người đã chạy, kế hoạch
sắp xếp người trong phòng cũng không thể làm gì khác hơn là tạm thời gác lại.
Lúc ở nhà với nhau thì không một ngày không cãi vã. Kết quả Quản ca nhi vừa đi thư viện, Anh ca nhi lập tức ỉu xìu một nửa.
Có đệ đệ rốt cuộc có tốt hay không, thật ra thì hắn cũng đã nghĩ nửa
ngày. Nói cũng được, nhưng tiểu tử này miệng nói lưu loát, thường đem
người khác tức chết đi được, coi như vô ý nhưng vô thức lại hướng cái
chân đau của người ta đạp mạnh một cái, ở một ngày hắn tức giận một
ngày, chán chết người.
Nói không tốt, nhưng trước khi thi thi sau sóng vai cùng đỗ, hai
người đã có một chút tình cảm đồng cam cộng khổ như lúc ở bộ đội cùng
với huynh đệ trước kia, tiểu tử này lại đầy nghĩa khí, hắn thi đợt thứ
ba đã bệnh đến mềm nhũn, quả thực là nhờ Quản ca nhi cứng rắn kéo vào
lôi ra .
Chính là nhờ có đệ đệ này, hắn vốn là thân thể yếu ớt bị ba đợt thi
này mài đến chỉ có thể nằm trên giường, chính là hắn cả ngày chạy tới
chít chít chát chát, thời gian dưỡng bệnh mới không quá khổ sở.
Kết quả lão đệ vừa đi, hắn thật sự khó chịu.
Nhất là nguyên nhân rời đi hoang đường cùng bất đắc dĩ như thế, thật làm cho lòng hắn nén đầy tức giận.
“Ngự Tỷ nhi, nàng nói xem. Nương của ta ở đó đang làm gì vậy? Quản ca nhi không hề đắc tội gì với bà đúng không? Đắc tội là nương của Quản ca nhi mà! Người chết cũng đã mấy chục năm. . . Bà không thấy phiền sao?
Cái thời đại rách nát này, không có Tiểu Tam cũng không được. Tiểu Tam
này còn là do Lão sư của phụ thân đưa đấy. . .” Hắn buồn bực chỉ có thể kể khổ với Cố Lâm.
Tiểu Tam? A, lại nói, Ngô di nương đích xác là tam thái di nương. Mặc dù là di nương, nhưng dù sao cũng là thiếp thất của cha chồng, đặt loạn tên tuổi là không tố