
nh, không chuyện ác nào không làm, còn cùng người khác tranh giành tình nhân bị đánh vỡ đầu đến mức điên khùng. Mới ra sức đi học còn chưa tới một năm đâu, mà chữ . . . Hắn phải ngượng ngùng thừa nhận là con trai mình. Dù là thứ nhất đếm ngược. . . Đó cũng là thi đậu đồng sinh đó!
Nhưng khiến tạ Thượng Thư càng hoang mang hơn chính là chuyện ở phía sau. Sau khi Đồng sinh còn có thi Hương, thi Viện, kinh thành chính là nơi khó khăn nhất, tự nhiên không cần phải nhắc tới. Hai đứa con trai kia, người bệnh vẫn bệnh, kẻ nhỏ vẫn còn nhỏ, dắt tay cùng đi thi. Quản ca nhi còn nhỏ mà thế như chẻ tre, thi Viện thiếu chút nữa đã lấy được vị trí đầu, nuốt hận lui lại vị trí thứ hai. Anh ca nhi bệnh tật, thi Hương, thi Viện đều cố thủ ở vị trí thứ nhất đếm ngược, cứng rắn chen lên thi Viện.
Nói cách khác, hai đứa con trai này của hắn, toàn bộ đều thành tú tài. Còn là nơi thi khó khăn nhất nước, thi tú tài kinh thành.
Ông sững sờ nhìn các đồng liêu đang chúc mừng mình, thật lâu không tìm được âm thanh của bản thân. Hung hăng nhéo đùi một cái, đau muốn chết, ông mới xác định đây không phải là đang nằm mơ.
Có thể khiến cho Tạ Thượng Thư xúc động muốn ngất hơn nữa chính là hoàng thượng triệu kiến hắn.
Khó có khi thấy được hoàng thượng bí hiểm, không dùng tâm thuật đế vương để đùa bỡn, bày ra vẻ mặt tươi cười. Đại Yên triều còn chưa lưu hành lễ quỳ, thấy Hoàng đế liền xướng cá phì nặc (eo rất khom, vái rất sâu), hơn nữa chuyện Hoàng đế ban thưởng ghế ngồi là rất bình thường, không phải là ân điển đặc biệt to tát gì.
Dù sao lúc này Đại Yên triều đã khai quốc trăm năm có thừa, còn trải qua 3 đời Thái Tổ uy Hoàng đế, Cao Tổ, Cao Tông cố gắng mới có thiên hạ thái bình. Nhiệm vụ của Hoàng đế hiện tại, hiệu Ninh Đế, là hướng về dẫn dắt thiên hạ, bảo vệ yên bình. Khai quốc không tính là lâu, nhuệ khí vẫn còn, sẽ không quá hà khắc, coi thần dân làm nô lệ.
Hoàng thượng tâm tình rất tốt, thật sự rất tốt. Đối với Lễ Bộ Thượng Thư Tạ đại nhân trước mặt này cũng càng nhìn càng hài lòng. Người này ở vị trí nào, nên làm chuyện gì cũng đều không hề mê muội, chỉ muốn làm một trung thần chính trực lưu danh thiên cổ.
Trước kia, lúc Lễ Bộ Thượng Thư còn chưa phải là Tạ đại nhân, hắn thật sự bị đám tử lão đầu trong Lễ bộ kia làm tức chết. Ngươi nói xem, Hoàng Lăng nhỏ một chút, có quan hệ gì sao? Không phải chỉ là phần mộ sao, mọi người đều nói chết rồi thì làm được cái gì nữa? Lễ nghi Tế Tự đơn giản một chút thì sao? Hoàng đế đỡ tốn sức, bách quan bớt lo lắng, còn có thể tiết kiệm chút tiền, cái này không phải rất tốt sao? Còn có một đống lông gà vỏ tỏi khác, làm hoàng đế không ngờ tới, mấy thư sinh cổ hủ này thật sự là khiến người ta không thể hiểu nổi.
Kết quả thì sao? Một đám hồ đồ khốn kiếp, luôn miệng nói Tổ chế, ngôn ngôn từ từ lễ phép, hoàng thượng chau mày, còn chưa nói không, liền như sợ bị rớt lại chạy đi đâm đầu vào cột... Các ngươi không cần đầu, nhưng hoàng đế ta đây đau lòng vì phải tu sửa cột đó! Cột ở kim loan điện bị các ngươi làm hỏng sắp không đứng được rồi! Mấy cây cột đó rất quý đấy!
Vì việc đó Hoàng đế thật là lòng xót xa, đau lòng đến không chịu được. Thật đúng là không thể để cho đám lão đầu kia đụng cột được, chỉ đành phải phái một đống thái giám, thị vệ trông chừng mấy cây cột, như vậy tối thiểu còn có thể kịp thời cản lại, đúng không?
May mắn hắn đã cất nhắc Tạ đại nhân lên làm thủ lĩnh Lễ bộ. Vị Lễ Bộ Thượng Thư cẩn thận chặt chẽ này khiến vị hoàng đế như hắn đây thực sự hiểu được, một người đứng đầu một bộ như thế làm cả bộ đều đáng tin cậy a. Tạ Thượng Thư không đâm đầu vào cột, Hoàng đế muốn tiết kiệm tiền, hắn còn giúp tìm tổ chế. . . Tổ chế thời Thái Tổ uy Hoàng đế là khó khăn nhất đó! Mấy cái bói toán kia có thể so sánh với tổ chế sao, có thể hợp lễ pháp hơn sao?
Rốt cuộc a rốt cuộc, Lễ bộ cũng có một thủ lĩnh anh minh hiểu lý lẽ rồi. Phải biết quốc khố không phải rừng vàng biển bạc, không thể vì sĩ diện mà bên trong không mặc áo để khoe khoang ở bên ngoài a!
Văn võ cả triều, muốn làm một người trung trinh không hai lòng hoàn toàn đứng ở bên Hoàng đế, còn không bầy không đảng, lại không tổn thương hòa khí với bách quan, một bề tôi độc lập bất hiển sơn bất lộ thủy*, cần phải trải qua rất nhiều khó khăn đó. Lễ bộ là ngành vừa vụn vặt, lại không thể thiếu. . . Bên trong còn quản lý cả việc thi cử đấy. Hắn thật sự rất muốn thưởng cho vị công thần khiêm tốn hiếm có này một chút, muốn cho hắn được thăng quan. . . Nhưng hắn đem toàn bộ danh sách tuyển chọn nhìn từ đầu tới đuôi, chỉ cảm thấy bi quan, nếu đổi người đảm đương Lễ Bộ Thượng Thư, mấy cây cột ở Kim loan điện chỉ có thể tiếp tục không ngừng tu sửa thôi.
(*) biết giấu những điều trọng yếu
Ngẫm nghĩ một lát, Hoàng đế liền uyển chuyển biểu đạt hắn nhiều năm ở Lễ bộ càng vất vả, công lao càng lớn, cũng mơ hồ tiết lộ không tìm được người nào có thể làm Lễ Bộ Thượng Thư tốt hơn, nếu không thật sự hắn phải được thăng quan có địa vị cực cao. . .
Lễ Bộ Thượng Thư Tạ đại nhân là nhân vật nào? Đại thần xảo quyệt đến không thể xảo quyệt hơn nữa. Lập tứ