
ện yêu ma quỷ quái, không ngờ ta sẽ tự mình thể nghiệm chuyện lạ ‘tử bất ngữ ’*.”
(*) đây là tuyển tập truyện ma kỳ lạ nổi tiếng thời Thanh do Viên
Mai sáng tác thành dạng một tiểu phẩm bút kí, gồm 24 quyển. Ngoài ra còn có tác phẩm truyện tranh của Hạ Đạt khá hay nữa ^^ Cơ mà ta thắc mắc
đây là khoảng triều Tống Minh gì đó sao lại biết tác phẩm này nhỉ
“Cho nên ta thật sự vô cùng khó khăn nhận Tân ca nhi. . . Nếu như hắn là nàng sinh ta còn có thể nhận, yêu ai yêu cả đường đi! Nhưng nhưng
nhưng là. . . Đó không phải là Tiểu Tam của ta, đời này ta tuyệt đối
cũng không sẽ có Tiểu Tam!”
Cố Lâm không cười nữa. Anh ca nhi ngốc nghếch này. Nàng sớm nên phát hiện.
“. . . Ừ.”
Anh ca nhi đối với phản ứng của nàng có chút lo lắng, nữ nhân Đại Yên triều đều dạy lễ phép khuê luật gì đó. . . Linh hồn của lão công thâu lương hoán trụ*. . . Ngự Tỷ nhi sẽ có khúc mắc gì hay không? Nhắm mắt, hắn lắp bắp
hỏi. Cố Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Anh ca nhi đang tràn
đầy thật thà lo lắng, trong mắt xuất hiện một tia sáng giảo hoạt, “Lễ
phép khuê luật không có quy định đến chuyện ‘ mượn xác hoàn hồn ’ này,
ta vẫn vô cùng tuân thủ lễ phép như cũ, một chút xíu cũng không có
lệch.”
(*) thay đổi
Anh ca nhi thật là liền xương cũng nhũn rồi. Hắn phát hiện, thật là
yêu chết Ngự Tỷ nhi ngẫu nhiên lộ ra tính phúc hắc. . . Nữ nhân không
hư nam nhân không thương a! ( ngược rồi, ngược rồi, anh này thê nô quá)
Cho nên lại càng triệt để dùng thân thể nỗ lực thể hiện, khiến bản thân và Ngự Tỷ nhi bị giày vò không ít.
Ngày thứ hai theo thường lệ đến thỉnh an và ăn điểm tâm cùng các
trưởng bối, Cố Lâm thăng đường xử lý công việc. Nàng hoàn toàn loại bỏ
chuyện việc gì cũng tự mình làm kia của mẹ chồng vẫn dùng kia, mà là
hình thức quản lý quân đội để trị gia. Có quản gia và quản gia nương tử
để làm gì? Nếu mọi chuyện mình đều phải hỏi tới, vậy thì dứt khoát cách
chức cho rồi, mỗi tháng còn tiết kiệm được một chút tiền. Hạ nhân không làm tốt, quản gia phụ trách mảng đó không phải lấy chết tạ tội, nhưng
cũng sẽ chịu tội liên đới. Quản gia không làm tốt, vậy thì đổi người,
người chờ thăng tiến còn rất nhiều.
Xây dựng thế lực đã ổn định, lại có võ lực xuất chúng ra uy, nàng
quản lý gia đình này rất dễ dàng thoải mái, trên dưới đều rất quy củ làm việc có hiệu suất. Nhưng lúc đang nghe quản gia báo cáo thì tiểu tư của Nhị gia đột nhiên xin gặp, nói Nhị gia có vài chữ muốn dặn dò Nhị
thiếu phu nhân.
Cố Lâm nghi ngờ mở giấy ra, phía trên viết ba chữ thật to, “Ta yêu nàng.” (aka thư tình nha)
Gò má từ từ ửng đỏ chậm rãi khuếch tán, ngay cả lỗ tai cũng nóng.
Nàng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, “Cùng Nhị gia nói, hiểu.”
“Thiếu phu nhân, ” tiểu tư này mới lên chức không bao lâu vẫn là một
tiểu hài tử, đặc biệt lộ vẻ nghiêm túc, “Nhị gia bảo ngài viết thư hồi
âm.”
Cố Lâm lại ho hai tiếng, “Đã nói. . . Ta cũng giống như vậy. Được
rồi, nói như vậy hắn sẽ hiểu.” Sau đó đem tờ giấy gập lại, nhét vào
trong hà bao, “Cái đó, Điềm Bạch, chậu than có phải để quá gần rồi hay
không? Ta cảm thấy hơi nóng. Lui xa ra một chút.”
Ngoài trời. . . Có tuyết rơi đấy. Nàng còn sợ thiếu phu nhân bị
lạnh, sao lại muốn đem chậu than chuyển xa một chút? Nhưng nhìn thiếu
phu nhân nới lỏng cổ áo, mặt lại đỏ như vậy, vẫn là làm theo thôi.
Bởi vì Cố Lâm nhàn nhạt nói, “Tân ca nhi cũng không phải là con ruột
của ta, nhưng danh phận đã định, chính là trách nhiệm của ta.” Anh ca
nhi luôn luôn tin tưởng “Nghe lời người sẽ Đại Phú Quý”, cẩn thận suy
nghĩ một chút rồi vỗ án, “Cũng đúng, ở góc độ nào đó mà nói, tiểu quỷ
này phụ mẫu đều mất. . . Cũng rất đáng thương.”
Chỉ là Anh nhị gia là người thần kinh rất thô, cho dù đã từ quân dự
bị Đại hòa thượng chuyển chức thành cầm thú được một khoảng thời gian
rồi, nhưng vẫn chưa hiểu rõ chính mình. Hắn không có ý thức được bản
thân sẽ bài xích Tân ca nhi như vậy vì cái gì, chỉ đơn thuần nghĩ do bản thân thích sạch sẽ vẫn luôn nghĩ “Đó không phải là Tiểu Tam của ta, ta
không cùng Tiểu Tam sinh con”, nên khi cùng Ngự Tỷ nhi giải thích rõ,
chân tướng rõ ràng, oan khuất đã rửa sạch, đối với Tân ca nhi cũng không còn ngăn cách nữa.
Mặc dù là nam tử hán mạnh mẽ, nhưng lòng dạ hắn lại rất mềm. Một phát coi Tân ca nhi thành “Cô nhi” , liền hết sức hòa ái dễ gần, rất tẫn
trách nhận vinh dự làm dưỡng phụ, cũng như cái tính quật cường bướng
bỉnh kia, làm gì đều muốn làm đến tốt nhất, khi làm dưỡng phụ cũng phải
làm cho có thanh có sắc*.
(*) thật tốt, thật đẹp
Dù sao toàn gia lớn nhỏ đều là kẻ hờ mà thôi, thêm một tiểu quỷ kia
cũng không khác biệt. Hơn nữa, lòng người là làm từ thịt, ở lâu sẽ có
tình cảm, vốn là hàng tiện nghi rẻ tiền cũng có thể nuôi thành quý trọng vô cùng. . . Thân ái lão bà Ngự tỷ nhi thật vất vả mới theo đuổi được
kia khỏi cần phải nói, ai muốn khi dễ Quản ca nhi và Tiểu Lạc cũng đừng
hòng mơ tưởng. Cha tới bây giờ, đã sớm tăng giá thành cổ phần ưu đãi,
ngàn vàng cũng không đổi, ngay cả ông bà vốn không