
n tĩnh, đặc biệt chỉ điểm công khóa cho hắn. . .
Mặc dù hắn so với nhị ca và Ngũ đệ đã giỏi hơn rất nhiều. . . . Có lẽ về nhà cũng không phải không tốt. Hắn về đến nhà rồi.
Hắn không biết, lúc Quản ca nhi nhìn hắn, sẽ nhớ tới một người, cùng
hắn có diện mạo khí chất rất tương tự. Đó chính là Tam ca lạnh lùng.
Ông bà tới kinh thành mấy ngày, hắn ( quản ca nhi) liền bị sơn trường nhẫn tâm đá ra thư viện.”Nếu là quan môn đệ tử của ta, tự dưng
chiếm một danh ngạch đệ tử làm chi? Cút về nhà đoàn viên đi!” Một nhà
đoàn viên? Ừ, hiện tại cái nhà này xác thực giống như là một gia đình
rồi. . . Ông bà mặc dù không quá nhiệt tình, nhưng đối đãi với hắn vẫn
rất hòa ái , mẹ cả không có gây sóng gió, ba ngày năm ngày phải đi dâng
hương vừa để giải sầu, nếu không liền đến chỗ mấy phu nhân hòa hợp tính
khí đánh bài mã đíếu. Nhị tẩu vẫn đối xử rất tốt với hắn, cuộc sống
trong nhà của hắn cũng đã dễ dàng hơn, cái nhà này rốt cuộc cũng đúng
như cái tên.
Nhưng vẫn thiếu mất một người. Người đó hắn đã từng có chút sợ hãi,
đối xử với ai cũng lạnh nhạt, nói cũng không muốn nói với hắn. . . Tam
ca.
Nếu không có Tam ca vụng trộm trợ giúp, hắn sẽ không có gì để bắt
đầu, ngay cả nhị ca muốn dạy hắn Bàng Môn Tả Đạo cũng sẽ không có cơ
hội.
Tuổi càng lớn, hắn thể nghiệm càng sâu, càng hiểu rõ bất đắc dĩ của
Tam ca, cùng với những điều đã làm cho hắn. Nhưng hắn chưa làm gì cho
Tam ca cả.
Cho nên hắn không nhịn được, đối với Tứ ca giống hắn thật tốt, từ từ
cảm thấy, Tứ ca mặt than không phải là không vui mừng, chỉ là không am
hiểu cách giao tiếp với người khác, hơn nữa có chút hướng nội, thậm chí
quá thành thực. Đối tốt với hắn, hắn sẽ hết sức hồi báo. Như vậy, khiến
cho hắn càng ngày càng nhớ Tam ca. Người đó từ nhỏ đã len lén cầm “Sách
nát bút hỏng” cho hắn “Nhóm lửa” , hao hết khổ tâm giúp đỡ, bản thân
cũng rất khổ sở khó khăn nhưng vẫn thương hại ấu đệ nhỏ nhất này. Thế
nhưng hắn lại ngay cả một lá thư cũng không viết cho Tam ca.
A ~ mặc kệ đi, gắp chết đốc dịch* ( nhị ca nói, không biết là
tiếng lóng ở đâu), làm là được! Hắn nghĩ tới cái gì liền viết cái đó,
cảm tạ tất cả những gì Tam ca đã làm cho hắn, hắn đều hiểu. Hắn đã
trưởng thành, ba năm sau muốn thi cử nhân, sau đó hi vọng nhị ca trụ ở
đuôi xe (tiếp tục đỗ cuối bảng) , có thể đi theo nhị ca ra ngoài, làm một Giáo Dụ cũng được. Hắn muốn giống như Tam ca, có gia đình của
bản thân. . . Hắn đã đính hôn rồi. Còn có Tứ ca đã trở lại, cùng Tam ca
rất giống, người cũng rất tốt. Thật xin lỗi vẫn chưa báo đáp gì cho Tam
ca, viết thư cũng ngượng ngùng. . . Càng viết càng nhiều, viết suốt đêm. Ngày thứ hai mang đen đôi mắt xin Nhị tẩu giúp hắn sai người đưa tin
cho Tam ca. Nhị tẩu chỉ nhíu mày, cái gì cũng không hỏi, rất sảng khoái
đồng ý.
(*) cái này ta chịu, ai biết chỉ ta với 夹死督易
Phong thư thật dầy này khiến Tam gia mặt lạnh khó có khi lộ ra vẻ
kinh ngạc, một tập thư thật dầy, nhìn tên người viết càng không hiểu
được, lại là do ấu đệ chỉ mới nói mấy câu kia viết tới.
Từng tờ một nhìn xong, hắn lắc đầu cười khổ, nhìn một chút, lại dọa nương tử của hắn không nhẹ.
Cái vị Tri huyện đại nhân trẻ tuổi Lãnh Tâm mặt lạnh, xử sự nghiêm nghị kiên cường, cư nhiên rơi xuống hai hàng lệ.
“Phu, phu quân?” Nàng thận trọng gọi.
Tử Kỳ đứng lên, cúi người ôm chặt lấy nương tử của mình. Tri Huyện phu nhân cũng xù lông rồi.
Nàng cũng là thứ nữ, theo môn đệ căn bản trèo không đến phủ Tạ Thượng Thư. Hơn nữa nàng ngay cả thanh tú cũng không dính dáng đến chút nào,
tự biết dung nhan có thua thiệt, căn bản nghĩ cũng không thể ngờ đến có
thể gả cho công tử cao quý, thân lại có công danh như thế.
Mặc dù là con thứ, nhưng dáng dấp tuấn tú, lại có công danh. . .
Thành thân nhiều năm như vậy nàng vẫn còn có cảm giác như đang ở trong
mộng. Lúc tân hôn thấy phu quân yêu nhiên mỹ diễm* trong phòng, nàng đã tự ti mặc cảm rồi.
(*) xinh đẹp
Nàng chỉ có thể kiên trì, thận trọng tri lễ thủ phân, bà bà và mẹ cả
của nàng tính tình không sai biệt lắm, bị dày vò hoàn toàn không ngoài ý muốn, người trong phòng chèn ép nàng cũng là chuyện đương nhiên, nàng
cũng không oán trách.
Gả được cho phu quân phải là tốt hơn ngàn vạn lần so với tưởng tượng
của nàng rồi, cho nên nàng càng cẩn thận chiếu cố hắn. . . Thậm chí còn len lén yêu hắn. Nàng cái gì cũng không biết, chỉ có một tay bản lĩnh
làm nữ công mà thôi, phương pháp nàng biểu đạt tình yêu rất vụng về, chỉ là tự tay may tất cả xiêm y cho phu quân, từng chi tiết nhỏ đều tận
lực, ăn, mặc, ở, đi lại đều chú ý chuẩn bị mà thôi.
Tại sao lại được chuyên sủng, nàng hoàn toàn không hiểu, hài tử cũng đã sinh, vẫn mờ mịt như cũ.
Chuyện đầu tiên khi nhậm chức phu quân làm chính là bán tất cả những
di nương xinh đẹp trong phòng đi. Sau đó cũng có người đưa nữ nhân tới,
phu quân thu lại làm thông phòng, tuy nhiên vẫn ở trong phòng nàng. Lúc
nàng không tiện, hắn liền đi thư phòng ngủ, mấy năm sau lại đem thông
phòng đó bán đi.
Những nữ nhân kia cứ tới tới lui lui như vậy,