
đối với nàng có một
chút không khách khí cũng sẽ làm cho phu quân giận tím mặt, lập tức bị
đuổi ra cửa. . . Nàng không hiểu.
Phu quân luôn lạnh lùng thậm chí còn giải thích với nàng, “Trong quan trường nếu hậu trạch ngay cả một người thông phòng cũng không có, sẽ bị người khác nói tam nói tứ.” Hắn căn bản không cần giải thích mà.
“. . . Phu quân, thiếp thân không dám không hiền.” Nàng cúi đầu, có chút sợ hãi .
Nhưng phu quân nàng bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng đứng
ngồi không yên mới mở miệng, “Nàng cứ giữ dáng vẻ như thế này, ngàn vạn
lần không được thay đổi. Nàng là thứ nữ, ta là con thứ. Nhưng hài tử của chúng ta sẽ chỉ là chính, cũng chỉ có chính. Tuyệt đối không có cái
loại thứ tử thứ nữ nô không ra nô chủ không ra chủ đó nữa.” . . . Tại
sao? Nàng không dám hỏi. Chỉ cảm thấy hốc mắt ướt át, vừa mở miệng sợ sẽ rơi nước mắt.
Như hiên tại, phu quân ôm lấy nàng rơi lệ, nàng cũng không dám hỏi.
Chỉ sợ hãi ôm lấy hắn, nhè nhẹ vỗ về phía sau lưng hắn, không tiếng động an ủi.
“Mẹ cả ta bình sinh chỉ làm một việc để cho ta phải cảm tạ.” Tử Kỳ bình tĩnh lại, “Đó chính là cưới nàng cho ta.”
Biết Quản ca nhi viết thư cho Kỳ ca nhi, Anh Nhị gia nghiêng đầu suy
nghĩ trong chốc lát, “Nếu nói thì ta cũng hỏi thăm. . . Xin lỗi, mặc dù
chuyện trước kia đều không nhớ nữa, ngay cả hắn trông như thế nào cũng
không biết. . . Dù sao cũng là huynh đệ đúng không? Có gì cần giúp một
tay thì bảo hắn cứ báo về nhà, không cần giấu, nói thế nào đều là con
trai của cha có phải không?”
Có lẽ sống trong quân đội quá lâu rồi, hắn vẫn luôn có quan niệm về
“Đồng bào” , “Huynh đệ” rất mãnh liệt, tiếp nhận Quản ca nhi và Tiểu Lạc cũng rất đơn giản. . . Trở thành học đệ cùng nhau nhập ngũ cũng rất dễ
dàng, một chút chướng ngại cũng không có. Trong đội đương nhiên cũng có
nội đấu ma sát các loại, nhưng mà đối với bên ngoài đều rất nhất trí
luôn bao che và đoàn kết.
Đội bọn họ vẫn luôn là như thế.
Đem “Tạ gia” đổi thành “Lục Binh chiến đội” , quan hệ huynh đệ một
chút vấn đề cũng không có, huống chi là hai học đệ. . . Hắn là nói đệ đệ đều không phải là mấy tên thảo môi đáng chết kia, đều cực kì chăm chỉ.
Về phần đệ đệ làm huyện lệnh ở cái nơi xa cuối chân trời đó hắn cũng
không ngại coi như học đệ cùng đội nhưng không ở cùng nhau mà đối xử. . . Chung quy là vẫn cùng đội chứ sao.
Nhưng hắn vẫn không biết phải làm sao để đối mặt với Tân ca nhi mới đưa đến Hạo Hãn hiên.
Nói hắn nhỏ mọn cũng được, lòng dạ hẹp hòi cũng được. Hắn vẫn rất rối rắm, canh cánh trong lòng. Người trước tạo nghiệt tại sao hắn phải nhận cái nón xanh chụp lên đầu này. . . Nếu như là Ngự Tả nhi sinh, hắn còn
có thể coi như Ngự Tỷ nhi ly hôn mang theo đứa trẻ, yêu ai yêu cả đường
đi diễn tốt vai trò cha kế. . . Nhưng tiểu tử này lại là do một tiểu tam sinh!
Mỗi một lần nhìn thấy là một lần đâm vào tim, luôn nhắc nhở hắn rằng
đời trước có rất nhiều Tiểu Tam, mà hắn đem hết toàn lực dẹp xong tất cả cục diện rối rắm của đời trước rồi, duy chỉ có một người này. . . Triệt triệt để để bó tay hết cách, chỉ có thể giả làm đà điểu, tận lực không
nhìn. Nhưng bây giờ không có cách nào, mỗi ngày Tân ca nhi đều sẽ tới
thỉnh an sáng chiều, hắn mệt mỏi cả một ngày muốn cùng Ngự Tỷ nhi thân
mật một chút, lại phải xếp hạng sau tiểu tử này. . . Đây là cái gì chứ? !
Cố Lâm quan sát một chút, nhịn không được, lúc ở một chỗ đẩy hắn một cái, “Có mẹ kế, thì sẽ có cha kế?”
“Ngay cả cha cũng không phải, ở đâu ra cha kế?” Nhị gia lầu bầu.
(Chắc Cố Lâm đã biết Nhị gia là người xuyên không rồi đúng không?)
Cố Lâm cau mày, “Tại sao có thể nói ra loại lời này? Để người khác nghe được sẽ không biết loan truyền thế nào đâu. . .”
Đúng, hắn biết không lý trí, hẹp hòi, là không phù hợp với quy củ
triều Đại Yên. Nhưng hắn thật quá nghẹn, quá khó chịu. Đừng quên trước
đây không lâu hắn còn là một quân dự bị đại hòa thượng cực kỳ chán ghét
Tiểu Tam, rất có tinh thần thích sạch sẽ . Tiểu tử này chính là chứng
cớ, bằng chứng cho việc Tạ Tử Anh và Tiểu Tam đã dạng này dạng kia
(XXOO).
Hắn oan a, so với Khuất Nguyên* còn oan hơn! Cái gì hắn đều có thể cố gắng nhận, nghĩ biện pháp sửa lại cái lưới rách. Nhưng chỉ nhìn con Hải Tượng mập mạp (mẹ của Tân ca nhi) kia một lần, đừng bảo là thịt, ngay cả canh thịt cũng không ngửi qua,
nếu sống chết ép buộc hắn phải nhận nợ. . . Hắn thật không chịu nổi!
(*)Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần nước Sở là Khuất
Nguyên. Ông là vị trung thần nước Sở và còn là nhà thơ, nhà văn hoá nổi
tiếng của Trung Quốc. Tương truyền ông là tác giả hai bài thơ Ly Tao và
Sở từ, nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thể hiện tâm trạng buồn vì
đất nước suy vong với hoạ mất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không
được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch
La tự vẫn ngày mùng 5 tháng 5. Dân làng ở đó đã mang những thuyền đến
giữa dòng sông để cố gắng cứu vớt nhưng không thành. Để cho cá và các
linh hồn của ma quỷ không lại gần được thi thể của ông họ đã đánh trống