
và vẩy nước bằng các mái chèo của họ. Sau đó để tưởng nhớ, tỏ rõ sự tiếc thương một người trung nghĩa, mỗi năm cứ đến ngày đó, dân Trung Quốc
xưa lại làm bánh, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp
mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh xuống cúng Khuất Nguyên
“Hắn không phải là nhi tử của ta!” Anh ca nhi bùng nổ.
“Anh ca nhi!” Cố Lâm quát nhẹ.
Không thể chịu được nữa, “Ta không phải Tạ Tử Anh! Ta là Triệu Quốc
Anh! Ta mới không phải là Tạ Tử Anh rách nát kia, càng không có bắt cá
hai tay sinh con, ta. . .”
Hắn không thể nói tiếp, bởi vì Cố Lâm che miệng của hắn lại, than
nhẹ: ” Lời như thế không thể nói lần nữa. Chàng bây giờ là con cháu Tạ
gia, bỏ tổ quên tông đối với sĩ đồ (con đường làm quan) là không
có lợi. Cuộc sống có rất nhiều bất đắc dĩ, không thể nói ra. Nhớ kĩ,
chàng bây giờ là Tạ Tử Anh, Nhị gia, Anh ca nhi, dù là nói với ta, cũng
phải liều chết nhận như vậy! Hiểu không?”
Anh ca nhi cảm giác đầu mình thành một thùng hồ dịch, sững sờ nhìn
ánh mắt nghiêm túc của Cố Lâm. . . . Đợi đã nào…! ! “Hiện tại” là Tạ Tử
Anh? Cái gì là “Không thể nói” ? Không hay, chẳng lẽ. . . Ngự Tỷ nhi đã
sớm biết. . .”Nàng…nàng thế nào. . .” Chờ Cố Lâm buông lỏng tay, Anh ca
nhi đầu vẫn còn là dạng sền sệt vô tri vô giác hỏi, “Làm sao nàng biết. . .”
“Quốc Anh? Đáng tiếc không thể dùng tên của chàng. Nếu không xin sơn
trường lấy tên này làm tên chữ cho chàng cũng không tồi.” Cố Lâm nở nụ
cười nhạt nói.
“Không sao không sao, tên ta viết như thế này.” Hắn chấm nước trà, viết lên trên mặt bàn hai chữ “Quốc Anh”.
“Anh giả, như ngọc mỹ thạch. Quốc Anh, anh hùng trong đất nước. Tên
và tự như vậy hẳn là có thể chấp nhận đi, ngày mai chàng phải đi cầu xin sơn trường đi. Cha đối với Nhị gia trước kia quá thất vọng, vẫn chưa
đặt tên tự cho chàng. . . Có thể thành công.”
Ta có thể dùng tên kiếp trước. Anh ca nhi sửng sốt một hồi thật lâu . Ta có thể.
. . . Đợi đợi đợi đợi! Cái này rất đáng được chúc mừng, nhưng tuyệt đối không phải là trọng điểm? !
“Ngự Tỷ nhi nàng. . . Lúc nào thì. . . Ta lộ chân tướng ở đâu? . . .” Lời của hắn không mạch lạc mà lắp bắp thành một chuỗi dài, cái dạng
ngốc như thế đã chọc cười Cố Lâm.
“Trước kia chỉ là nghi ngờ mà thôi.” Nàng nhàn nhạt nói, “Quên hết
chuyện trước kia, nói cũng sẽ không biết nói, rồi điên khùng sao có thể
khỏi, nhớ được đều là tiếng địa phương người khác nghe không hiểu? Nhưng ta vốn cho là. . . Là Nhị gia đã từ từ khôi phục, cho nên không có suy
nghĩ kĩ. Thật ra thì cẩn thận xâu chuỗi lại, sớm nên biết mới đúng. Uổng công ta và chàng ngày đêm chung đụng, đã là quá chậm chạp rồi.”
. . . Thần, chân thần! Thám tử lừng danh Ngự Tỷ nhi!
“Lúc … lúc nào. . . khẳng định?” Anh ca nhi lúng túng hỏi.
Lúc này, Cố Lâm đỏ mặt.”. . . Chàng tới đón ta, lúc ở trong xe ngựa.”
Nàng quay mặt không nhìn Anh ca nhi. Trước kia chỉ là nghi ngờ, thật
ra thì, có thể sớm hơn một chút . . . Lúc nàng làm chuyện xưa nay chưa
từng có giận dữ xuất phủ, làm một chút chuyện quá quắt nhất đời này . . . Có lẽ trong lúc vô tình, nàng đã sớm đem Nhị gia trước kia và Anh ca
nhi sau khi điên khùng tách biệt thành hai người bất đồng. Anh ca nhi ở
trong xe ngựa quỳ xuống rồi những lời giận dữ sau đó, càng khiến nàng
khẳng định suy đoán hoang đường đó, cho tới bây giờ hắn tự mình chứng
thật.
Chỉ là hắn bật thốt lên như vậy quá nguy hiểm. Nếu thật sự lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được.
Chỉ là nữ nhân và nam nhân đại não hoàn toàn thuộc về hai tinh cầu
khác nhau, cho nên Anh ca nhi bị nhìn thấu căn bản không nghĩ tới khả
năng nếu bị phát hiện sẽ bị nấu xào luộc rán, suy nghĩ trong đầu bây giờ chính là, “Ngự Tỷ nhi quả nhiên biết ta không phải là tên tử quỷ đời
trước”. (pó tay)
“Cho nên Anh ca nhi chàng. . .” Cố Lâm nghĩ khuyên giải hắn, lại bị
tên gia hỏa này đẩy ngã, khuôn mặt tuấn tú có nét xấu xa đã sung huyết
đỏ bừng, “Ta” nửa ngày cũng không nói được đoạn sau.
Chết tiệt , chỉ ba chữ, người ta ở trên TV ngày nào mà không nói câu
đó ba ngàn lần, lại không thể nói ra, không biết nên mở miệng thế nào
sao! Triệu Quốc Anh ngươi còn là nam tử hán sao? !
Cố Lâm có chút hiểu lầm, cau mày, “Ta cũng không cho chàng nói ra
ngoài rồi, chẳng lẽ ta cũng sẽ tự mình lỡ miệng?” Anh ca nhi lắc đầu
giống như trống bỏi, kìm nén đến tím bầm mặt, rốt cuộc lấy hết dũng khí, rống lên, “Ta yêu nàng!” (*tung bông* tỏ tình rồi)
Rất đáng tiếc, dũng khí của hắn có thể rất đáng khen, nhưng khẩn
trương khiến hắn lại dùng tiếng mẹ đẻ ( quốc ngữ ), cho nên khiến Cố Lâm không hiểu hỏi lại “Cái gì?”
Dũng khí của hắn hết sạch, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát tự
thể thể hiện, đem ba chữ yên ngôn đầy ngập tình yêu dứt khoát chuyển
thành hành động bày tỏ kích động đến không nói lên lời của hắn.
Sau đó hắn cái gì cũng nói cho Cố Lâm, ngay cả chuyện Trịnh Ngũ Tiểu
Thư là “Hương thân” cũng nói. Chỉ là ba chữ yêu ngôn kia lại không thể
nói ra. Cố Lâm nằm ở trong ngực trần trụi của hắn thấp giọng cười không
ngừng. “Người đọc sách không nói chuy