
mừng, còn đặc biệt lưu lại dự hôn sự
của hắn, thuận tiện chọn vợ cho Lạc ca nhi.
Anh ca nhi lại Âm Phong bi thảm rất nhiều ngày, buồn bực không chịu ra cửa.
Cũng không phải hắn không được. . . Hắn chẳng những trúng, vẫn là đệ nhất. . . Đếm ngược. Xưng danh Tam giáp đứng cuối.
Hắn biết thứ hạng sẽ rất khó coi, nhưng không ngờ khó coi đến mức
này. . . So với việc không trúng còn chán hơn. Hoàng đế biết tên của hắn liền cười nghiêng trước ngữa sau, ngự bút viết tặng một hoành phi, hàng chữ thứ nhất rất to rất phóng khoáng, “Tam nguyên cập đệ lang” , hàng
thứ hai rất nhỏ rất thanh tú, “Đếm ngược” . Sai người đưa đến phủ Tạ
Thượng Thư “Ăn mừng” , còn đặc biệt để cho hắn thân là tam giáp hạng
chót này cùng Trạng Nguyên Bảng nhãn Thám Hoa cùng nhau cưỡi ngựa dạo
phố.
( Hoàng thượng chơi thâm quá đi ^^)
Cái đám bằng hữu kia cũng không phải là dạng tốt đẹp gì, nhìn thấy
hắn đều ôm bụng cười lăn lộn, “Con hư biết nghĩ quý hơn vàng. . . Hiếm
có. Tam nguyên cập đệ lang. . . Đếm ngược!”
Giận đến mức hắn muốn tuyệt gia với toàn bộ những thứ huân quý đám công tử này.
Đây là trắng trợn nhục nhã đó!
Nhưng Cố Lâm lại hao hết khổ tâm khuyên bảo, ngay cả chiêu “Xả thân
dâng cho miệng hổ” cũng lấy ra dùng, liên tục bảo đảm ở trong cảm nhận
của nàng Anh ca nhi tuyệt đối so với “Tam nguyên cập đệ lang” còn lợi
hại hơn rất nhiều. . . Mới có thể dụ dỗ Anh ca nhi đang bị Âm Phong bi
thảm bao trùm.
Mặc dù Cố Lâm cũng thấy rất buồn cười. . . Nhưng tuyệt đối sẽ không
cười trước mặt hắn. Hoàng đế Đại Yến quá khôi hài rồi. . . Nhưng sai chỗ nào? Từ thi đồng sinh mãi cho đến lúc thi Tiến Sĩ, đều tử thủ ở vị trí
thứ nhất đếm ngược, một bước không lên, một chút cũng không lùi. Đổi lại góc độ mà nhìn, cũng là một loại kinh thế tuyệt diễm khác.
Cuối cùng vì thành tích thật sự quá thê thảm, hắn bị phân đến tận Mân Địa* làm huyện lệnh, so với Quỳnh Châu tốt hơn một chút. So với Lạc ca nhi
được trực tiếp vào Hàn Lâm làm cát sĩ. . . Thật kém quá xa. Nhưng Quản
ca nhi lại cùng Tạ Thượng Thư nháo một trận, mặc dù vừa khổ lại xa, hắn
vẫn kiên trì muốn dừng bước thi cử, cùng nhị ca đi Mân Địa.
(*) tình phúc kiến ngày nay
“Huynh đệ là để làm gì? Là để có nạn cùng chịu!” Hắn rất hùng hồn đem lời của nhị ca ra dùng, cư nhiên khiến cha hắn ứng phó không kịp, á
khẩu không trả lời được. Lạc ca nhi luôn trung thực cư nhiên cũng nháo
không muốn Hàn Lâm viện, cũng muốn cùng đi, càng làm cho cha hắn không
biết nên cảm động, hay là nên đem ba huynh đệ này trói lại đánh cho một
trận. Sau đó Ninh đế biết chuyện như vậy, cảm động đến rối tinh rối mù,
đặc cách để Quản ca nhi lấy thân cử nhân vào Huyện thừa, phụ tá nhị ca
hắn. Còn đem tân khoa Thám Hoa gọi tới trấn an an ủi một phen, nhà còn
có cha mẹ, chỉ còn một lão Tứ thôi, cũng không thể để cha mẹ từng này
tuổi rồi còn dưới gối không có ai phải không?
Không hổ là Lão sư của trẫm, nhìn một chút này con cháu đều huynh hữu đệ cung! Dáng vẻ này mấy nhi tử trong hoàng gia. . . Ai, không đề cập
nữa không đề cập nữa.
Hoàng đế không biết là, ba huynh đệ hắn cho là “Huynh hữu đệ cung”
đó, trừ Lạc ca nhi quá thành thật lại quá trung tâm ở trong phòng len
lén rơi nước mắt, không nỡ bỏ huynh đệ, Anh ca nhi thì tâm tình vẫn
không tốt lên nắm lấy cổ áo Quản ca nhi, cắn răng nghiến lợi, “Con mẹ
nó! Dùng ca ca ngươi làm mộc khiên rất thuận tay nha. . .”
Quản ca nhi mới vừa thành thân không lâu hai tay chìa rai, “Nhị ca,
đây cũng là huynh dạy . Huynh đệ trừ dùng để có nạn cùng chịu ở bên
ngoài ra, chính là dùng để cùng hại nha. Ta còn thay huynh giành được mỹ danh ‘ được đệ đệ yêu quý ’ đó, nhìn đệ đệ ta đây rất tốt nha, nghe
lời lại thân thiết, tìm đây ra chứ? . . . Buông tay buông tay, nương tử
của ta nhất định đang sốt ruột chờ rồi. . .”
“Tiểu quỷ ngươi mới mười bảy tuổi đã có thịt ăn? Hừm hừ. . . Là ca ca ta đây khoan hồng độ lượng, để cho tẩu tẩu thay ngươi nói ra! Thật nên
để ngươi nghẹn đến lúc thành Đại hòa thượng mới đúng. . .”
“Đại hòa thượng? Đó là gì vậy? Nhị ca huynh không cần miệng đầy tiếng lóng, quá khó hiểu. . .”
“Xem ra ngươi rất thương lão bà cho nên ta không so đo với ngươi. . . Thiếu chút nữa hại ta cũng bị cha cho một trận, tiểu tên khốn kiếp!”
Anh ca nhi buông tay, hướng hắn nhẹ nhàng đá một cái, “Lăn lăn lăn! Theo tình thế này, tương lai ngươi nhất định là thê nô không thể nghi ngờ!
Hừ hừ. . .”
“Ai bảo ta cái gì cũng học nhị ca.” Quản ca nhi than thở, xoay người
co cẳng chạy, “Nhị ca cũng là thê nô rồi, tiểu đệ ta tại sao có thể
không theo tấm gương. . . Ưm hừm!”
Chạy trốn mặc dù nhanh, nhưng vẫn bị Anh ca nhi quăng trúng một giày. Nhưng hắn vẫn một đường cười gian chạy đi, chạy tới chỗ tân nương tử
cười lên ngọt như quả vải của hắn, trong lòng ngọt , nói một lời cũng
như mật.
Cố Lâm ở trong huyện môn nhìn thư do Thái phu nhân viết tới
Ban đầu khi biết bọn họ lên đường thì Thái phu nhân đã dự định ở lại
trấn thủ đến lúc bọn họ rời đi, Tạ phu nhân chỉ có thể hướng bọn họ liều mạng phóng nhãn đao, một câu cũng không t