
điên khùng rồi. Thúc mẫu bàn luận xôn xao rồi bị hắn nghe được,
“. . . Chỉ lo cho đứa nhỏ trong bụng di nương kia, cũng không nhìn
con trai mình một cái. . . Nữ nhân này tâm làm từ gì vậy? Bà ta chỉ nghĩ tới ‘ có cháu trai’ là quan trọng nhất, sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ sợ mấy phòng chúng ta sẽ đoạt địa vị phòng lớn của bọn họ?”
“Hư. . . Sau lưng nói xấu chị dâu là không phải, còn là trưởng tẩu, để mẹ chồng nghe được thật không hay!”
“Ta không cam lòng! Chúng ta chẳng lẽ không có Lạc ca nhi của bà ta?
Có con trai giỏi giang như vậy cũng không bỏ được đến xem một cái! Ngươi nhìn mấy năm. . . Ta nha, con gái của ta đều là bảo bối của ta. . .”
Hắn cái gì cũng không muốn nữa. Không nhớ không nghĩ nữa. Chỉ muốn thẳng mặt hỏi bà một câu kia, chỉ một câu.
Người rốt cuộc tại sao không đến?
Hắn chỉ muốn biết điều này mà thôi. Ông bà tuổi cũng lớn như vậy, tân tân khổ khổ nuôi dạy hắn, khiến cho đường huynh đệ tỷ muội cũng phải
ghen tỵ, bị người khác chế nhạo. Vì hắn, Thiên Sơn Vạn Thủy cùng trở về kinh thành.
Người rốt cuộc tại sao, không đến?
Rốt cuộc hồi kinh, về đến nhà mới mấy ngày. . . Hắn liền hối hận. Nên vĩnh viễn không quay lại, khiến sự nghi ngờ này vĩnh viễn chôn sâu
trong lòng mới tốt.
Không trở về, mẹ trong lòng hắn vĩnh viễn là dịu dàng từ ái đẹp đẽ
như vậy. Không cần ép buộc bản thân đối mặt với sự thức khiến người ta
phải tức giận.
Không nên trở lại.
( Edit đến đoạn này thật muốn khóc )
“Tam ca!” Một tiếng xa lạ gọi tỉnh hắn, hắn hít sâu một hơi xoay người.
“Ta là đồ ngốc.” Quản ca nhi lầu bầu gõ đầu của mình, quy củ vái
chào, “Xin lỗi, thật sự quá giống, ta gọi nhầm. Bái kiến Tứ ca.”
“Ngũ đệ.” Hắn cũng đáp lễ, nhàn nhạt.
“Nhị ca tìm chúng ta đó.” Thứ đệ cười vừa phóng khoáng lại có chút
bại hoại, “Nhiều người nhiều kế, chúng ta thương lượng một chút xem tấn
công lão hồ ly. . . Không không không, ta là nói, nên làm thể thế nào để Tiêu Sơn Trường bằng lòng gặp ngươi.”
“Tấn công?” Lạc ca nhi có chút mê võng, sợ hãi cả kinh.”Các ngươi. . . Nhị ca và Ngũ đệ, muốn dẫn ta bái kiến Thanh Vân Sơn Trường?” Tại sao?
Mối quan hệ quý giá như vậy, tại sao dễ dàng cho hắn?
“Dĩ nhiên.” Quản ca nhi cười rực rỡ như mặt trời, “Phù sa không chảy
ruộng ngoài a! Mặc dù sẽ dở khóc dở cười rớt rất nhiều lớp da. . . Tương lai không nên hận chúng ta đó. Đánh hổ thân huynh đệ chứ sao. . . Chịu
giày vò hay khó khăn cũng phải cùng chịu.”
“Mặc dù mới gặp nhau không được mấy ngày. . .” Quản ca nhi gãi đầu,
“Nhưng đều là con cháu Tạ gia, con trai của cha nha. Nhị ca nói, ‘ đoàn
kết chính là lực lượng ’!” Gãi gãi khuôn mặt, Quản ca nhi có chút đỏ
mặt, “Ách, Tứ ca, ngươi nhất định cảm giác rất quái lạ. Thật ra thì, sau trận điên khùng kia của nhị ca, ta cảm giác cũng rất quái lạ, rất khó
hiểu. Nhị gia thiếu chút nữa một cước đạp chết ta, bị một gậy đánh
thông, đột nhiên biến thành ‘ nhị ca ’, mạc danh kỳ diệu xưng huynh gọi
đệ, cực kỳ kỳ quái. Nhưng, nhưng là, rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy có
huynh đệ thật sự rất tốt!”
Lạc ca nhi không nói gì, mặt không vẻ gì nhìn hắn. Khiến trong lòng
Quản ca nhi rất bồn chồn. Nếu không phải là tuổi không đúng, thật sự cực kỳ giống Tâm ca tựa như cây băng kia. . . Hắn cũng không muốn không
biết thẹn tự làm quen a! Nếu không phải là nhị ca mắng, hắn còn lâu mới
làm.
“Hai người các ngươi hơn kém một tuổi, người trẻ tuổi không có sự
khác biệt.” Nhị ca lục tung chỗ bài tập trước kia Tiêu Sơn Trường đưa
cho bọn họ, “Đoàn kết chính là lực lượng! Làm huynh đệ là duyên phận
trong duyên phận! Hắn nếu vui lòng, chúng ta ba người sóng vai chiến
đấu. Hắn không đồng ý, chúng ta liền khách khí. Chỉ là chuyện đi cửa sau này sớm một ngày coi như tốt một ngày, để lão già điên kia chỉ giày vò
hai chúng ta sao? Huynh đệ để làm gì? Dùng để có nạn cùng chịu đó! Huống chi so với chúng ta hắn lại thông minh, đọc sách nhiều hơn!” Rồi đem
hắn đá ra khỏi cửa.
Lạc ca nhi rốt cuộc mở miệng, “. . . Nhị ca nói vậy sao?”
“Đúng. Hắn bây giờ đang tìm chỗ bài tập trước kia Tiêu Sơn Trường đưa cho chúng ta, cho ngươi tham khảo . . . A, ngươi không cần hiểu lầm!”
Quản ca nhi khua loạn đôi tay, “Nhị ca được thôn suốt rồi, không phải là kẻ khốn kiếp trước kia nữa! Hắn thậm chí đã quên hết chuyện trước kia. . . Nhưng ta nghĩ quên hết cũng tốt, bắt đầu học lại từ nói chuyện cũng
đáng! Mặc dù có điểm rầy rà thích khi dễ người khác. . . Có lúc so với
cha còn giống cha hơn, còn là loại cha hay càu nhàu rầy ràa. . .” Dừng
một chút, Quản ca nhi mặt càng đỏ hơn, “Ách, nhưng, nhưng là ca ca rất
đáng tin cậy. Cái đó, Tứ ca, cái này không cần nói cho nhị ca đó! Mắc cỡ chết người. . . A còn nữa, Nhị tẩu càng là người tốt đó! Ách, còn có. . .” Hắn mở to mắt, “Tứ ca, hoan nghênh. . . Về nhà.”
Huynh đệ. Hoan nghênh về nhà.
( oa cảm động quá, nhị gia mà nghe được chắc đắc ý lắm đây)
“. . . Đường ca thường nói ta là mặt than, mặt lão bản .” Lạc ca nhi sờ sờ mặt của mình, “Nhị ca đang chờ chúng ta ở đâu?”
“Tiểu thư phòng của cha! Hiện tại ta đã lớn, không thể hàng ngày chạy đến viện của