
ng thì nàng đã đi đâu?
Nàng đã đi đâu?
Đáp án là, chạy trối chết.
Kẻ thù đã tìm tới cửa, nàng không chuyển nhà bỏ chạy trối chết có được không?
Sau khi hỏa tốc chuyển đi ngay trong đêm, lúc này Vân Nông đang ngồi xổm
trong một khoảng sân trước căn nhà nhỏ mà nàng thuê được, cầm một túi
bắp cho mấy con gà con nàng đã nuôi hơn nửa tháng nay ăn.
Nơi nàng đến trú tạm lúc này, chính là căn nhà mà nhiều năm trước nàng từng hỏi thuê của một người bạn đồng nghiệp. Tuy nàng đã tới đây xem qua một hồi, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng cũng sẽ có một ngày không thể không
đến đây trú tạm.
Hôm đó, sau khi thu được tin tức từ người
bạn đồng nghiệp, nàng quyết định thật nhanh, thu dọn hành lý đơn giản
cùng tiền bạc, đến góc đường hỏi mối lái có thu lại toàn bộ đồ đạc trong nhà nàng hay không. Mối lái cho người đến định giá rồi chuyển đi hơn
phân nửa đồ đạc có thể sử dụng được. Những món khác bán không được, nàng đem tặng hết cho người ta hoặc ném bỏ. Lúc nàng bỏ chạy đã lau đi tất
cả dấu vết trong phòng, gần như chỉ để lại một gian nhà trống không.
Làm lái buôn nhiều năm cho đến nay, nàng vẫn luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió. Vì sợ những người có tâm sẽ tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm tới Nghiêm Ngạn, nàng liền dứt khoát tạm thời chặt đứt mọi quan hệ với Nghiêm Ngạn, còn
tốt hơn là Nghiêm Ngạn sẽ vì nàng mà bị các khổ chủ kia tìm đến.
Theo như tin tức nàng thu được, nguyên nhân khiến cho bây giờ nàng không thể không chuyển nhà suốt đêm, chính là vụ mua bán Dư Phồn Thịnh. Cũng
không biết tại sao, sau khi vụ việc của Dư Phồn Thịnh loan ra không lâu, hậu nhân của Dư Thị đã lập tức truy lùng tên sát thủ Đệ Tam, cũng lôi
ra chuyện nàng là lái buôn của Đệ Tam.
Tin tức này rốt cuộc là bị ai truyền ra?
Làm ăn bấy lâu nay, nàng tự nhận những bằng hữu của nàng chưa từng để lộ ra nửa điểm phong thanh, cũng không có ai có thể tìm ra nhược điểm gì, chứ đừng nói đến chuyện có thể lần theo đầu sợi dây là nàng mà tìm đến
Nghiêm Ngạn. Bởi vì trước và sau mỗi một vụ, nàng đều đã quy hoạch toàn
bộ. Nên thu thập tin tức, nàng sẽ không từ bỏ bất cứ tin tức tương quan
nào. Nên cắt đuôi, nàng sẽ cắt sạch sẽ. Nên đắn đo cẩn thận, nàng cũng
sẽ kín đáo không dấu vết…
Nếu vấn đề không phải ở nơi nàng
và Nghiêm Ngạn, vậy có lẽ đã được xuất phát từ chỗ những khổ chủ đứng ra thuê mua sát thủ. Nhưng trước đó nàng đã điều tra tất cả lai lịch của
những thôn dân đó, cũng không tra ra bất cứ điểm gì khác thường. Vậy
thì, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào?
Trước mắt đã trốn ở đây được hơn nửa tháng, Nghiêm Ngạn chắc cũng không có việc gì đâu nhỉ? Lúc hắn làm xong việc về nhà, không ngờ lại phát hiện ra nàng đã bỏ đi, hắn có nóng vội lắm không?
Không biết nữa. Khuôn mặt xưa nay vẫn luôn chẳng hề biểu lộ tâm tư, có thể vì nàng mà khẽ biến hay không?
Đợi thêm mấy ngày nữa cũng nên cho hắn chút tin tức. Bằng không, nàng thật
sự sợ rằng hắn sẽ giống như con ruồi không đầu, mù quáng chạy đi tìm
nàng khắp nơi.
Trong khi Vân Nông còn đang suy nghĩ nên
nhắn tin cho hắn như thế nào, một cái bóng đột nhiên che chặn ánh nắng
trên đỉnh đầu nàng. Nàng ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn, vẫn
không thể thấy rõ hình dáng khuôn mặt ngược sáng của hắn.
Nghiêm Ngạn cách biệt nàng nửa tháng, nét mặt âm trầm, hai mắt quét qua tất cả những bộ phận mà hắn có thể thấy được trên người nàng. Sau khi có thể
đại khái xác nhận một hồi, khẳng định nàng an toàn vô sự, cũng không
phải chịu bất cứ vết thương nào, lúc này hắn vẫn không buồn hé răng, đưa tay kéo nàng vào trong phòng.
Đối với sự xuất hiện của
hắn, Vân Nông rất kinh ngạc. Bởi vì lần này nàng đi quá vội, ngay cả
những bằng hữu thân cũ của cha mà nàng vẫn hay lui tới cũng không biết
nàng đang trốn tránh ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Còn hắn, tình báo
không thông, luôn là một tay sát thủ chuyên trách chỉ biết trông cậy hết vào lái buôn. Hắn làm thế nào mà tìm được nàng?
“Huynh
thật đúng là có thể tìm…” Sau khi hắn rửa tay gác kiếm, nói không chừng
bọn họ có thể đổi sang nghề tìm người tìm vật. Với tài năng của hắn, tin rằng đến lúc đó nhất định cũng sẽ ăn nên làm ra.
Hắn có
thể không tìm ra nhà của cô dâu mà mình đã định hay sao? Đừng nói là
biển người mờ mịt, cho dù phải quật ba thước đất, hắn cũng sẽ đào nàng
ra.
“Muội không để lại manh mối.” Phong trần mệt mỏi đuổi
đến chỗ này, Nghiêm Ngạn mở miệng, trong âm điệu rõ ràng mang theo chỉ
trích.
“Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sợ nếu có gì sơ xuất sẽ liên lụy đến huynh.”
Nghe xong giải thích của nàng, hắn lại trầm mặc một hồi lâu, đảo mắt đánh
giá gian phòng nhỏ bé của nàng. Trong phòng, đồ đạc đơn sơ, cái bàn cũ
nát cùng với mặt tường đất phía sau nàng mơ hồ lộ ra tia nắng làm hắn
bất mãn nhăn nhíu hai mắt, đồng thời cũng đã nhanh chóng chắc chắn quyết định trong lòng hắn.
“Đầu gỗ?” Vân Nông kéo kéo ống tay áo của hắn, thử gọi vẻ mặt thất thần của hắn trở về.
“Ta muốn thành thân.” Hắn đột nhiên từ trên trời rớt xuống một câu.
Vân Nông kinh ngạc trợn tròn hai mắt, có chút không có cách nào phản ứng lại được.
“Ồ…” Hôm nay hắn uống lộn t