
huốc gì à?
“Thành thân được không?”
“Được.” Nàng không mấy chuyên tâm đáp lời, còn đang bận suy nghĩ vụ mất tích
của nàng lần này có phải đã kích thích trúng dây thần kinh nào của hắn
rồi không. “Đương nhiên là được. Nam tử hán đại trượng phu thì phải
thành thân chứ. Huynh cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi.” Tính
tính toán toán, năm nay hắn đã hai mươi sáu rồi chứ bộ.
Nghiêm Ngạn bỗng dưng mỉm cười với nàng. Ý cười kia, ôn ôn nhuận nhuận, cũng
không biết trong đó cất bao nhiêu ôn bao nhiêu nhu, lại chứa bao nhiêu
mừng vui không thể kìm hãm được, bừng lên, tràn ra cả khóe mắt sáng
ngời. Nhìn qua, như một bức tranh tràn đầy ánh nắng.
Nghiêm Ngạn thình lình trưng ra khuôn mặt tươi cười đó làm cho Vân Nông chẳng
kịp chuẩn bị tâm lý, sợ run đến mức chớp mắt lia lịa. Có lẽ cũng là vì
Nghiêm Ngạn bình thường chẳng hề biểu lộ cảm xúc lên nét mặt. Mười mấy
năm qua, cũng không thấy hắn cười được mấy lần. Cho nên nàng mới càng
cảm thấy bất thình lình và kiếp sợ. Hiệu quả đúng thật là quá lớn.
Hóa ra, lúc hắn cười rộ lên… trông như thế này đây.
Nụ cười của hắn còn đáng quý hơn mây hồng sau cơn mưa gấp mấy lần. Điều
này làm cho nàng có một loại cảm giác khó nói bằng lời về sự ưu việt
cùng thỏa mãn. Nhưng nàng… vẫn không hiểu hắn đang cười cái gì.
Nghiêm Ngạn đột nhiên cầm tay nàng, nắm chặt, thật sự rất chặt, làm cho nàng
phát đau. Chỉ có thể khó hiểu mà nhìn khuôn mặt hắn đã khôi phục lại bộ
dạng không chút cảm xúc.
“Chờ ta.” Hắn cứ nhìn nàng chăm chú, sau đó xoay người, lưu luyến rời đi.
Vân Nông chẳng hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn theo bóng lưng hắn rời đi
một hồi. Không lâu sau nàng lại lắc đầu, chẳng còn để tâm đến hành vi kỳ quái vừa rồi của hắn, cũng không suy nghĩ xem bây giờ hắn lại muốn đi
đến nơi nào nữa.
Nàng đã quá quen với tập tính này của hắn
rồi, bẩm sinh vốn đã như một con mèo thích chạy rong ngoài đường. Lúc ra cửa, nàng coi như đánh mất, khi trở về thì coi như vừa nhặt được. Cho
dù không để ý đến hắn, hắn cũng sẽ đột nhiên từ một góc sáng sủa nào đó
nhảy ra. Nhất là khi võ công của hắn càng lúc càng cao, trong chốn võ
lâm khó tìm được mấy địch thủ, nàng lại càng không thèm lo lắng hắn có
tìm được đường về nhà hay không.
Ba ngày sau, Nghiêm Ngạn xuất hiện đúng như nàng dự đoán, nhưng đồng thời cũng dọa nàng sợ hãi choáng váng.
Vân Nông ngồi yên trong phòng, trợn tròn hai mắt mà nhìn Nghiêm Ngạn bận
rộn, nhìn hắn khiêng những bọc vải đỏ sính lễ thật lớn, từng hộp từng
hộp chuyển vào căn phòng trống trải của nàng, lại mở từng hộp ra. Nàng
chăm chú nhìn lại, ba hộp châu báu, bốn hộp vải vóc, cuối cùng là một bộ mũ phượng khăn choàng mới tinh được hắn tự tay nâng đến, đặt trên
giường của nàng. Cả căn phòng lấp lánh ánh châu cùng màu vải đỏ tươi,
chói mắt đến mức nàng không dám nhìn thẳng.
“Cho… cho muội?” Nàng không thể tin nổi, chỉ tay vào chóp mũi của mình.
Nghiêm Ngạn lại đứng đắn đàng hoàng gật đầu.
Nàng có chút hoảng hốt, đáy mắt đều là vẻ hoang mang, “Nhưng chẳng phải huynh đã nói, huynh muốn thành thân sao?”
Hắn lại gật đầu thật mạnh một cái khẳng định, tiếp tục đả kích tâm thần đang suy nhược của nàng.
“Mạo muội thỉnh giáo một chút, người cùng huynh thành thân là khuê tú nhà ai vậy?” Nàng ôn tồn hỏi, cảm thấy hình như ngày đó nàng đã quên hỏi hắn
vấn đề có tính quyết định này rồi.
Đầu ngón tay của Nghiêm Ngạn không chút khách khí, chỉ thẳng về phía nàng.
Được rồi, đây chính là hậu quả của việc ngày thường bọn họ dùng quá ít ngôn ngữ để giao đổi.
“Muội đồng ý gả cho huynh hồi nào chứ?” Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy hai bên thái dương mơ hồ đau nhức.
Hắn thật đúng lý hợp tình trả lời: “Ta hỏi, thành thân được không, muội nói được.”
Lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được một cách sâu sắc thế nào là: kêu
không ai thấu, chỉ biết hỏi trời cao… Bây giờ, nàng thầm nghĩ, đi ra
đường mua miếng đậu hũ về đập đầu chết cho rồi. Lên được đó lại thuận
đường hỏi một chút, hôm nay rốt cuộc vì sao các thần tiên trên trời quên mất làm việc?
Hắn không quên thêm vào, “Muội đã đồng ý rồi.”
“Chậm đã, muội nghĩ giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm.” Nàng giơ tay lên vỗ vỗ, muốn làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại.
“Muội đồng ý với ta rồi.” Nghiêm Ngạn nghiêm nghị lại hữu lực, trong giọng
nói ẩn chứa khí thế không thể dao động, làm nàng vừa sợ lại vừa gấp.
Ngay cả tim đập cũng không khỏi nhảy nhanh một chút.
“Đầu
gỗ, huynh có thể nghe muội nói hết có được không ——” Nàng bỗng nhiên cảm thấy, giờ phút này, nàng thật sự rất cần đến võ mồm lanh lợi lúc buôn
bán của mình. Nhưng ánh mắt cố chấp của hắn lại làm cho nàng tìm không
ra một câu một chữ.
“Chính miệng muội đã đáp ứng.” Hắn không cho nàng cơ hội nói xong, há mồm chặn đứng lời của nàng.
“Muội ——”
“Làm người thì phải biết giữ chữ tín. Muội đã hứa với ta, nên giữ lời.”
Nghiêm Ngạn giống như thần báo tử, đi từng bước lại gần nàng.
Vân Nông ngơ ngác nhìn đôi môi đóng mở gần ngay trước mắt. Vì giọng điệu
của hắn quá cứng trầm, vừa không mềm mại cũng không lưu lại cho nàng
đường lui nên nàng