
chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại nhát gan không dám động đậy.
“Muội hứa với ta rồi, muội chính là nàng dâu của ta,
là của ta.” Hắn vươn cánh tay lên nâng cằm dưới của nàng, hai mắt nhìn
chằm chằm vào nàng, không hề cho nàng cơ hội đổi ý.
Chỉ có mình hắn đơn phương thôi sao được?
“Ta ngóng trông ngày này đã mười năm rồi…” Ngón trỏ thô ráp của Nghiêm Ngạn nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má non mềm của nàng.
Mười năm?
Chờ, chờ một chút… Nói như vậy, từ mười năm trước hắn đã có ý muốn cưới nàng làm vợ?
“Ta muốn sống chung với muội.” Giọng nói khàn khàn của hắn có một khuynh
hướng cảm xúc kỳ lạ, nghe giống như đang trượt qua lỗ tai. “Chỉ có hai
ta, an toàn sống, đến suốt đời.”
Vân Nông á khẩu không trả
lời được. Hơn nửa ngày, cũng chỉ là ngây ngô giật mình ngồi ở trước mặt
hắn, giống như đã bị chôn nửa thân dưới xuống đất, không có cách nào di
dịch bước chân, cũng không có cách nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào
đôi mắt hắn. Giờ phút này, trong đầu nàng giống như đang có thiên quân
vạn vã chạy chồm tán loạn.
Nàng vẫn luôn biết, Nghiêm Ngạn
có một khuôn mặt bình đạm không xuất chúng. Nhưng nàng cũng biết, hắn có một đôi mắt thâm thúy giống như mặt nước hồ, yên tĩnh mà sâu thẳm.
Lúc này, ánh mắt của hắn đã chối bỏ vẻ dịu ngoan nói gì nghe nấy mà trước
đây vẫn thường hay trưng ra trước mặt nàng để khoác lên mình vẻ lợi hại
sắc bén như đao săn, tràn ngập hương vị xâm lược. Khi hắn tiến lên, bầu
không khí ái muội đó cứ theo từng nhịp hô hấp của hắn mà liên tục dâng
cao. Trong phòng, ánh nắng thấp thoáng, càng làm cho ánh mắt của hắn có
vẻ thâm u động lòng người, giống như có lực khắc được cả linh hồn.
Người khác tập võ, có lẽ là vì muốn được xưng bá võ lâm hoặc là có hùng
nguyện trở nên tài trí hơn người. Nhưng Nghiêm Ngạn không phải. Hắn
không có hùng nguyện, hắn chỉ đơn thuần muốn cưới vợ mà thôi.
Vì tâm nguyện khi còn sống của mẫu thân, hắn có thể khong rên một tiếng,
cắn răng vất vả cố gắng hơn mười năm, chẳng hề sợ hãi con đường luyện
công vừa gian nan lại vừa dài lâu. Mặc kệ nàng ném cho hắn bao nhiêu bí
tịch cùng quyền phổ, hắn đều thu nhận hết, ngày ngày đêm đêm khắc khổ
luyện tập. Hắn cũng có thể không thèm quan tâm xem con đường sát thủ mà
hắn đang đi có bao nhiêu gian khổ, chẳng hề sợ dọc đường đi tinh phong
huyết vũ thế nào. Trên người vết thương vô số, vài lần đều suýt nữa đã
mất luôn cái mạng, thiếu chút nữa thì đã không bao giờ có thể về nhà.
Hắn vẫn kiên trì theo đuổi đến cùng, không sợ chịu khổ, không sợ mệt
càng không sợ chết, đánh cược cả tính mạng, kiên định với những cuộc mua bán, lại luôn tồn trữ tất cả số tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt đó,
chuẩn bị ngày sau cưới vợ.
Vân Nông nghĩ nghĩ, trong đầu
lại hiện lên hình ảnh đứa bé trai vẫn một mực làm bạn với nàng năm đó.
Vì thế, trong lòng nàng cũng không tự giác hóa mềm. Nhưng khi cảm giác
mềm yếu qua đi, rõ ràng ngoài cửa sổ chính là trời quang lãng lãng. Nàng lại cảm thấy một cơn phát lạnh chạy từ lòng bàn chân lên thẳng sống
lưng, làm cho nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Đúng vậy, chính là ác bá.
Bởi vì… nàng phát hiện, hắn đã quyết tâm!
Từ khi bắt đầu quen biết với hắn, những năm gần đây, điều làm cho nàng
không chịu nổi nhất chính là quyết tâm của hắn. Cái tên đầu gỗ như hắn,
đơn giản mà nói chính là một người vừa đơn thuần lại vừa cố chấp.
Đơn thuần và cố chấp, nếu tách ra đặt trên hai người khác nhau, vậy cũng
không có gì quan hệ cũng không quan trọng. Nhưng nếu đồng thời đặt lên
người hắn, vậy sẽ biến thành ‘đơn thuần cố chấp’.
Cho nên,
một khi Nghiêm Ngạn đã hạ quyết tâm muốn làm chuyện gì, hắn sẽ phá lệ
theo đuổi đến cùng. Mà quyết tâm của hắn cũng rất khác người thường. Hắn sẽ toàn tâm toàn ý mà làm, chấp nhất không hề sợ hãi. Bất luận sẽ phải
trả giá thế nào, không đạt thành mục đích thề không bỏ qua.
Bởi vậy, khi nàng biết được hắn đã hạ quyết tâm muốn kết hôn với nàng,
trước đó còn tìm cách đến mười năm trời… Có thể nói là, một trận ửng đỏ
chưa bao giờ xuất hiện trên mặt nàng, nay lại vì tâm huyết đang cuồn
cuộn trong lòng mà từng chút từng chút tô lên hai gò má Vân Nông, diễm
lệ như hai đóa mân côi. Nhưng cùng với thái độ quyết tâm mười phần mười
của Nghiêm Ngạn, còn có hành vi cử chỉ luôn không thèm để ý đến lời
người khác nói của hắn, lòng của nàng lại bị hàn ý tiếp tục xâm lấn, xâm lấn dần, mãi cho đến khi nàng chìm trong trời băng đất tuyết. Cuối mùa xuân năm đó, cây chu du trồng trước cửa nhà nảy lộc non xanh
biếc, cành lá sáng mắt giống như những chiếc ô mùa xuân mở rộng. Màu lục dưới táng ô cùng với những vệt nắng loang lổ vẫn còn lưu giữ thời tiết
cuối xuân.
Nghiêm Ngạn vừa bước vào nghề sát thủ, thu nhập
cũng không nhiều. Vì thế, Vân Nông sau khi mở quán bán quần áo trước cửa nhà một thời gian, thấy láng giềng miền quê không có mấy người biết
chữ, mà mấy phu tử hồi hương lại hay làm cao, đại bộ phận trẻ con nhà
nghèo không có tiền đi học, nàng liền mở một tiểu quán, bày rất nhiều
bàn ghế cho trẻ con ngồi đọc sách, vừa bán quán vừa dạy trẻ con biết
chữ. Thứ nhất,