
không
nhìn thấy bóng dáng của Vân Nông đi qua đi lại, cũng chẳng thấy gian tạp hóa kia đâu cả. Hắn vội vàng đi lên phía trước, tra chìa khóa mở cửa,
một bước nhảy ngay vào trong nhà. Nỗi bất an thoáng chốc đã ùn ùn kéo
tới, phủ kín lòng hắn.
Nghiêm Ngạn đứng ngây ra ngay trước
cửa. Vật dụng trong nhà cùng đồ đạc bình thường có thể thấy ngay được,
đều đã hoàn toàn không cánh mà bay. Cho dù hắn có lần tìm khắp gian nhà
cũng tìm không thấy nửa điểm tin tức hoặc dấu vết gì để lại. Vân Nông
hoàn toàn biến mất không chút dấu vết, nàng chỉ để lại cho hắn một gian
nhà trống không.
Phúc tẩu đang định về nhà nấu cơm, đi
ngang qua cửa thấy Nghiêm Ngạn đứng đó không hề nhúc nhích, có chút nghi hoặc bèn vỗ vai gọi hắn.
“Nghiêm huynh đệ?”
“Đại thẩm, Tiểu Nông đâu?” Tựa như kẻ sắp chết trôi vớ được cái cọc, người
ngày xưa đối đãi với hàng xóm tốt bụng tích lời như tích vàng như hắn
lại mạnh mẽ xoay người, cầm chặt lấy đầu vai nàng, lo lắng hỏi.
“Cậu không biết à?” Phúc tẩu ngược lại cảm thấy kỳ quái. “Hôm qua Tiểu Nông
đã chuyển nhà rồi. Cũng không biết tại sao, chuyển đi rất nóng vội.”
Hắn trợn lớn đôi mắt, “Chuyển nhà?”
“Ừm…” Hiếm khi thấy được bộ dáng thất hồn lạc phách của hắn, Phúc tâu cũng hơi sợ hãi.
“Nàng có nói là muốn chuyển đi đâu không?” Không thể nào, Vân Nông sao có thể im hơi lặng tiếng bỏ hắn mà đi như vậy được? Hay là, nàng gặp phải
chuyện gì khó giải quyết, hoặc là trong công việc đã xảy ra biến cố?
Phúc tẩu đồng tình lắc đầu, “Cô ấy chẳng nói gì cả…”
“Vậy nàng có nhờ chuyển lời gì cho ta không?”
“Cũng không có, ta cứ tưởng cậu đã biết trước rồi chứ…”
Nghiêm Ngạn mờ mịt đi trở về phòng, đơ mắt nhìn gian nhà không còn hình bóng
của nàng, trống rỗng vắng vẻ. Chỉ còn lại đám bụi bậm đang lặng lẽ tung
bay trong không khí, cùng với nhịp tim đang đập loạn của hắn.
Đã nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn cho rằng nàng sẽ vĩnh viễn ở trong
ngôi nhà cũ nát này, đứng bán ở gian tạp hóa cũ nát này, luôn luôn ở
đây, chờ hắn về.
Nơi nào có Vân Nông, nơi đó chính là nhà
của hắn. Nếu nàng không còn ở đó chờ hắn về nữa, nhà của hắn cũng không
còn. Khi hắn phát hiện ra nàng sẽ không bao giờ ở chỗ này chờ đợi hắn
nữa, mà hắn lại không biết phải tìm kiếm nàng ở nơi nào, hắn nhất thời
hoảng loạn, tựa như có người cắt lấy trái tim hắn rồi ném vào trong lò
lửa. Rất nóng lòng muốn tìm lại trái tim đã mất, nhưng nàng, đang ở đâu?
Nếu không có nàng, trên đời này, còn có ai sẽ dùng ánh mắt chờ đợi ngóng trông hắn trở về?
Nếu không có nàng, hắn nên đi đâu về đâu, trái tim hắn còn có thể thả neo ở nơi nào?
Hắn thử trấn định tâm thần, tự hỏi nàng có khả năng đi đâu. Nhưng hắn nghĩ
đi nghĩ lại, trước sau vẫn không có gì nắm chắc. Bởi vì nàng thân là lái buôn, có nhiều bằng hữu truyền tin lui tới trên giang hồ như vậy, hắn
căn bản là không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì thế, hắn chỉ có thể nhắm
mắt lại, nhớ lại từng cái tên mà nàng đã từng thốt ra, bắt đầu lẩm nhẩm
ôn lại một lần, thử tìm xem có phương hướng nào hắn có thể tìm được hay
không.
“Nghiêm huynh đệ, vừa rồi ta quên nói với cậu một
chuyện.” Phúc tẩu uốn cong ngón tay, nhẹ nhàng gõ lên tấm ván cửa phía
sau lưng hắn.
“Chuyện gì?” Nghiêm Ngạn lau mặt, miễn cưỡng phấn chấn trở lại.
Nàng đưa cho hắn một bao đậu nặng trịch, “Đây là đậu đỏ mà thời gian trước Tiểu Nông đã đặt mua, hôm qua mới được đưa đến…”
“Đa tạ.”
Sau khi đóng cửa lại, Nghiêm Ngạn đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp vẫn còn nguyên đài bếp, nhưng đã không còn ai làm cho hắn nhớ thương, cũng
không có chén cháo đậu đỏ mà hắn ưa thích nữa.
Hắn mở bao
tải vải thô trong tay ra, nhặt một hạt đậu đỏ no đủ trơn láng đặt vào
lòng bàn tay. Hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn đã được dưỡng thành thói quen ăn
cháo đậu đỏ này như thế nào. Năm ấy hắn mười tám tuổi, trên đường trở về nhà sau một vụ làm ăn thì đụng phải một vị võ tăng đắc đạo, liên tục bị đuổi giết mấy ngày liền. Tuy là may mắn toàn thân trở về, nhưng cũng bị kiếm phong làm tổn thương đến tâm phế.
Vân Nông nghe người ta nói, đậu đỏ có công dụng chữa được tâm tật lại bổ huyết. Bởi vậy,
mỗi khi hắn có cơ hội về nhà, nàng liền hầm một chén cháo đầy ứ đậu đỏ
cho hắn ăn. Ăn đi ăn lại, hai người bọn họ cũng dưỡng thành thói quen.
Mỗi khi hắn bước vào nhà, trong không khí luôn luôn phập phềnh hương vị
mềm ngọt đó. Sau lại, mỗi khi hắn về nhà mà không thể uống được, ngược
lại cứ cảm thấy giống như chưa từng về nhà.
Hắn nhớ rõ trên người Vân Nông cũng có loại hương vị này. Ngồi xổm trong phòng bếp một
thời gian dài để hầm nấu cháo đậu đỏ cho hắn, trên người nàng cũng bị
lây nhiễm hương vị ngọt mềm đó rồi…
Tâm trí lại một lần nữa lần tìm ký ức về hơi thở quen thuộc của nàng, Nghiêm Ngạn càng cảm thấy đau buồn đến tức ngực. Hắn ôm túi đậu đỏ vào trong ngực, làm thế nào
cũng không thể bình ổn nỗi sầu lo cùng sợ hãi đã che kín trái tim hắn
được.
Trước sự thay đổi khôn lường, thế giới rộng lớn như
thế, trời đất rộng lớn vô ngần như thế, Tiểu Nông của hắn… đã đi đâu?
Nếu nàng có chuyện gì, hắn nên làm cái gì bây giờ?
Đến tột cù