Old school Swatch Watches
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

u sinh khoa Vật Lý của trường như nguyện

vọng, hai tháng không gặp, mắt của anh tăng độ hơn rồi, trông vào thấy càng trí

thức hơn, nhưng cũng gầy hơn.

Bạch Lâm lườm anh ấy một cái: “Thôi đi, với cái thân của anh, làm vận chuyển,

tôi không thèm.” Thế là đuổi sư huynh xuống lầu.

Triệu Hiểu Đường trêu: “Ôi….. đau lòng rồi kìa, sợ hành lý của tụi này đè chết

anh ta sao?”

Tôi thì lựa lời từ chối bàn tay nhiệt tình của Lưu Khải.

Cuối cùng, Tống Kỳ Kỳ thở dài, “Các cậu nói xem sao phòng chúng ta ế thế này?”

Triệu Hiểu Đường nói: “Ai bảo cậu và Tiết Đồng đều tìm nhằm hai người giống

tiên làm chi, chẳng nhờ cậy được đâu.”

Bạch Lâm phản bác: “Vậy Tiểu Đường, sao cậu không tìm một người nhờ cậy được

tới đây đi?”

Triệu Hiệu Đường đáp trả: “Những tên nhóc trong trường này, tớ không thèm.”

Bạch Lâm đứng bật dậy, hai người tranh cãi.

Và rồi, tôi về chỗ, lên mạng, không nói không rằng, bên tai chỉ nghe thấy Bạch

Lâm và Triệu Hiểu Đường mỗi người một câu, tranh luận cả nửa ngày trời, khám

phá từ phẩm chất của đàn ông cho đến chân lý của tình yêu, rồi lại tranh biện

tới ý nghĩa của hôn nhân.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, xen vào

một câu: “Xin hỏi Bạch đại tiểu thư, Triệu đại tiểu thư, hai cô đã nghĩ ra cách

chưa?”

Bạch Lâm và Triệu Hiểu Đường cùng lúc trợn mắt nhìn tôi, cái thần thái đó như

là đang trách móc tôi quấy nhiễu cuộc so tài miệng lưỡi của họ.

Cuối cùng Triệu Hiểu Đường nói: “Gọi cho công ty vận chuyển.”

Công ty vận chuyển tuyển bốn người đến, nhanh chóng dọn đồ của chúng tôi tới

nơi cần đến.

Triệu Hiểu Đường cao giọng: “Thấy chưa, đấy chính là chân lý của cuộc sống.”

“Hớ….” Bạch Lâm khinh.

Buổi chiều đến nhà ăn lấy cơm, cơ sở chính đúng là cái gì cũng mới mẻ. Khi ở

khu Tây, chúng tôi là nhóm người già nhất, giờ đây lại đột nhiên trở nên trẻ trung

rồi, xung quanh toàn là những học trưởng trí thức uyên bác, học vấn uyên thâm.

Bạch Lâm chớp chớp đôi mắt phát sáng của nó: “Đâu đâu cũng là cơ hội tình yêu.”

Sau đó, tôi cố tình đi vòng qua trung tâm thực nghiệm thể lỏng, đứng nhìn từ xa

một lúc, rồi vội vã rời khỏi.

Từ sau lần trò chuyện trên msn đó, tôi không còn liên lạc với anh ấy nữa.

Và, anh ấy cũng không.

Sau khi rời khỏi, hễ cách hai ba ngày mẹ sẽ lại gọi điện cho tôi, so với lúc

trước khi chúng tôi ở cùng một nơi, giờ đây lời nói còn nhiều hơn. Mẹ tôi là

một người không biết cách giao lưu tình cảm với người khác, cảm giác mà bà dành

cho người khác là một kẻ điên cuồng với công việc. Trái lại ba tôi lại vô cùng

dễ gần, đi đến đâu cũng vui cười và làm vui lòng mọi người.

Tôi chưa từng biết rằng tính cách của mình thật ra là di truyền từ ai trong hai

người họ, hay là không giống ai cả?

Trong điện thoại, mẹ hỏi: “Tiền có đủ không?”

“Dạ đủ.”

“Thiếu thì nói với mẹ, đừng đi dạy thêm nữa, sắp thi cấp 8 rồi, hãy cố gắng ôn

bài.”

“Ừm, con học cũng chăm lắm.”

“Ngày 7 tháng sau mẹ sẽ về, có cần mẹ mang gì không?”

“Không cần đâu, không cần đâu.”

Sau khi gác máy, Bạch Lâm ngồi bên cạnh tôi tổng kết: “Mình cảm thấy sau khi mẹ

cậu đi công tác, tình cảm của hai người trái lại lại tốt hơn lúc trước.”

“Không phải chứ. Có lẽ bà ấy muốn thay đổi mình.”

“Tiểu Đồng.”

“Gì?”

Bạch Lâm đặt sách xuống, nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm túc, “Cậu không

cảm thấy thật ra người ích kỷ đó không phải là mẹ cậu, mà là cậu sao?”

Tôi sững người. Sau đó chạy đi giặt đồ.

Thật ra, ngay trong ngày mẹ đi thì tôi đã hối hận rồi. Tôi không nên cãi nhau

với mẹ ở trước mộ của ba, còn nói ra lời nếu người nằm bên dưới là mẹ nữa. Ba

đã qua đời 4 năm, một mình mẹ lo cho tôi học đại học, còn chăm sóc cho bên nội,

công việc lại nhiều, trong đơn vị làm, những người chạc tuổi với mẹ rất nhiều

đều sống dưới sự chở che của chồng, tiền kiếm ra chỉ để tiết kiệm. Mẹ sinh tôi

từ lúc còn rất trẻ, con cái của bạn bè của mẹ đa số đều còn học phổ thông. Do

đó, đối với mẹ mà nói, đời người đã trải qua một nửa rồi.

Những đạo lý ấy tôi đều hiểu cả, nhưng khi nó thật sự xảy ra với mình, tôi nhất

thời không thể nào chấp nhận. Tôi vẫn không thể chịu được có một người khác sẽ

bước vào gia đình tôi, hoàn toàn thay thế vị trí của ba tôi.

Trải qua cuộc vận chuyển lần trước, khảo sát qua sự kiên trì không từ bỏ và

tinh thần nghĩa khí của Lưu Khải, những thành viên khác trong phòng đều cảm

thấy Lưu Khải đã đang đi theo con đường của sư huynh Lý, là một thanh niên có

tương lai tươi sáng hết mình trong việc bồi dưỡng tình hữu nghị cách mạng. Do

đó khi sư huynh Lý thi đậu nghiên cứu sinh, mời mọi người dự tiệc ăn mừng, Bạch

Lâm đã kiên trì gọi luôn Lưu Khải.

“Anh Lưu Khải là anh em của tôi, anh không mời anh ấy tức là xem thường anh ấy.

Xem thường anh ấy cũng tức là xem thường Bạch Lâm này!” Bạch Lâm dằn giọng.

Sư huynh Lý cảm xúc lẫn lộn, chỉ đành nghe theo Bạch Lâm.

Lần này Triệu Hiểu Đường vô cùng tán đồng cách làm của Bạch Lâm, nó nói bằng

giọng khuyên bảo: “Tiểu Đồng, loại sinh vật đàn ông thế này, ta phải giăng lưới

khắp nơi, chọn chỗ nuôi dưỡng. Cậu không thể tr