
là cửa hàng xe hiệu 4S.
Vì thế mà Bạch Lâm lại phàn nàn: “Mấy cậu xem đó, mua
cái gì cũng không tiện lợi.”
Tôi chỉ tay ra tiệm xe 4S ngoài cửa sổ, nói một cách
thành khẩn: “Sao mà cái gì cũng không tiện được. Chẳng phải mua Porsche rất
tiện sao.”
Bạch Lâm: “……….”
Tống Kỳ Kỳ: “………”
(2)
Có một lần, cuối cùng tôi cũng không nén nổi tương tư,
lấy hết dũng khí gọi vào số của hắn. Chính trong lúc tôi đang thấp thỏm đắn đo
xem phải mở đầu như thế nào, thì cái đáp lại tôi ở bên kia đầu dây lại là tín
hiệu thông báo đã tắt máy.
Sau đó tôi lại thử thêm mấy lần, vẫn là tín hiệu đó.
Thế là dần dà, việc gọi vào số của hắn biến thành công cụ giúp tôi đỡ buồn
những lúc nhàn rỗi.
Cuối tháng 6, thành thị này đột nhiên như đi vào tiết
đại thử (tiết đại thử: mùa nóng nhất trong năm), nghe nói cả thành phố đều tiêu
điều đến không còn gì.
Chiều thứ sáu, cuối cùng cũng đón được một cơn mưa to.
Mưa rơi từ sáu giờ chiều hơn đến giữa khuya mới phủi đi được một phần khí nóng.
Hôm sau khi thức dậy, tôi đứng ngoài lan can hít một hơi không khí trong lành
của buổi sớm, tinh thần sảng khoái hẳn, sau đó mới vào toilet.
Vừa ngồi xuống, phát hiện điện thoại trong túi quần,
thế là lại lấy ra vọc. Mở nhật ký cuộc gọi ra, nhìn thấy tên của Mộ Thừa Hòa,
tiện tay nhấn luôn nút gọi. Thật không ngờ cái âm báo tắt máy quen thuộc kia
không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là tiếng chuông reo rất có tiết tấu. Não
của tôi treo máy rồi, trong khi tôi còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải phản
ứng như thế nào thì bên kia đã bắt máy.
“Alô?” Mộ Thừa Hòa nói.
Và, cuối cùng tôi đã lại được nghe thấy giọng nói đã
biến mất suốt ba tháng trời trong thế giới của tôi.
Trong ba tháng qua, tôi vô số lần diễn tập trong đầu,
nếu như bất chợt gọi được, tôi phải dùng lời nói như thế nào mới để mình không
quá đường đột. Song dù cho tôi có nghĩ hay thế nào đi nữa, cũng không thể ngờ
rằng tình cảnh lúc đó lại là thế này — Tôi đang ngồi trong phòng vệ sinh, tay
cầm điện thoại, và Mộ Thừa Hòa ở bên kia đã lên tiếng.
“Ơ….” Tôi phát ra một âm thanh không rõ ràng, chỉ cảm
giác thời tiết lại tự nhiên nóng hừng hực, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Có phải Tiết Đồng không?” Mộ Thừa Hòa hỏi.
“Dạ, là em, thầy Mộ.”
“Lâu quá không gặp,” Hắn nói, “Dạo trước tôi đi công
tác, không ngờ vừa về thì đã nhận được điện thoại của em.”
“Hi hi” Tôi cười khờ.
“Em đang ở đâu?”
“Em……” Tôi đành nói dối, “Em đang ở trong lớp.”
Tôi vừa đứng dậy trả lời hắn, vừa một tay kéo quần
lên, sau đó nhấn nút xả nước theo quán tính, làm hết tất cả các động tác này,
tôi mới giật mình sực nhớ âm thanh như thế đủ làm cho hắn biết, tôi chắc chắn
không phải đang ở trong lớp.
Một giây sau, “Qua la” một tiếng, tiếng nước ào ào,
không thể “níu kéo”…..
Tôi ngượng ngùng ho khan hai tiếng, sau đó chuyển đề
tài.
“À…… thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thầy mới về, vậy để
em rửa trần cho thầy nha.”
“Em định rửa trần cho tôi như thế nào?” Ngữ khí của
hắn mang ý cười.
“Trước đây đều do thầy mời em, đáng lẽ lần này phải
đến lượt em mời thầy. Nhưng hiện giờ em vẫn chưa kiếm được tiền, do đó mời thầy
tiếp tục mời em vậy.” Tôi mặt dày.
“Được.” Mộ Thừa Hòa cười.
Chúng tôi hẹn 12 giờ gặp nhau ở cổng tây Quảng trường
Thị Chính. Vì xe buýt vào trung tâm bị hư dọc đường, làm tôi phải đứng chờ đến
hai tuyến mới chen lên được, kết quả là trễ mất hai mươi phút.
Khi tôi vội vã chạy đến điểm hẹn, thấy Mộ Thừa Hòa
đang ngồi dưới bóng râm. Hắn ngồi bên thềm của bồn hoa, hai chân thon dài bắt
chéo nhau thành 90 độ, mặc áo thun trắng tay ngắn rất đơn giản. Khóe môi khẽ
giương lên, lắng nghe người thanh niên ngồi cách hắn khoảng ba mét đang đàn nhị
hồ. Người thanh niên đó tôi đã từng gặp qua, hình như vì kinh tế gia đình rất
khó khăn nên mới ra đây biểu diễn để kiếm phí sinh hoạt và học phí. Thanh niên
ấy đàn nhị hồ rất hay, có thể mang một bản nhạc trẻ quen thuộc biên soạn phổ
thành nhạc hồ, rất nhiều người đều chú ý đến cậu ấy.
Chỉ là hôm nay, đại khái vì đang là buổi trưa chăng,
nên thính giả chỉ có một mình Mộ Thừa Hòa.
Tôi rón rén đi vòng ra phía sau lưng hắn, rồi gọi:
“Thầy Mộ!”
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy tôi liền cười.
Lần đầu tiên khi Mộ Thừa Hòa đến dạy thế cho chúng tôi
là vào mùa thu, lần cuối cùng nhìn thấy hắn là mồng một tết. Vì vậy tôi chưa
từng nhìn thấy dáng vẻ của hắn trong mùa hè, thật không ngờ lại chỉ là một
chiếc quần jeans, một T-shirt, vô cùng đơn giản, hoàn toàn không giống một học
giả, trái lại nhìn rất giống sinh viên. Tóc đã ngắn hơn, để lộ nước da phía sau
mang tai. Người trông cũng gầy hơn một chút.
Mộ Thừa Hòa lái xe đến một quán ăn kiểu Trung mà hắn
quen thuộc. Lúc này đang là giữa trưa, khí nóng vốn dĩ đã bị cơn mưa to đêm qua
xua đuổi lại cuồn cuộn trở về. Khi mở cửa xuống xe, trong giây phút mặt trời
chói chang và hơi nóng ập tới, cặp chân mày của Mộ Thừa Hòa nhíu lại, nhanh
chóng đi qua bãi giữ xe trốn vào khí lạnh trong quán ăn.
“Thầy rất sợ nóng à?” Sau khi ngồi xuống, tôi hỏi.
“Cũng tàm tạm.” Hắn cứng đầu.
Nhưng mồ hôi trên chóp mũ