
eo chết ở một gốc cây.”
Số người tham dự tiệc mừng vừa đủ một bàn ăn, năm người bên sư huynh Lý, bốn
người bên chúng tôi, thêm vào Lưu Khải. Bạn học của sư huynh Lý đều biết anh ấy
si mê Bạch Lâm, họ không ngừng trêu chọc anh ấy, đồng thời cũng muốn tạo không
khí mờ ám. Bạch Lâm vì muốn di dời ánh mắt cười trêu của mọi người đi chỗ khác,
nên không ngừng chuyển đề tài sang tôi và Lưu Khải. Triệu Hiểu Đường như một mỹ
nhân trên núi tuyết vậy, hoặc là chẳng đoái hoài đến ai, hoặc là phun ra câu
nói khiến tất cả trố mắt há họng. Tống Kỳ Kỳ thì chỉ nhất mực cúi đầu ăn cơm,
ai gọi thì nó cười hi hi.
Ra khỏi quán ăn, cả nhóm định băng qua sân trường để đi qua cửa Bắc. Khi đi qua
một tiệm tạp hóa trên phố buôn bán, Bạch Lâm nói trời nóng quá, mời mọi người
ăn kem. Nam sinh vì muốn giữ hình tượng vững vàng nên đều lắc đầu từ chối.
Có ăn là tôi không bao giờ cự tuyệt. Và thế là, tôi ngâm nga khúc hát, vừa múc
từng muỗng kem cho vào miệng, vừa cùng mọi người bước đi trên con đường nhựa
trong trường.
Lưu Khải ở bên cạnh, nhóm người Bạch Lâm đi theo sau.
Triệu Hiểu Đường cũng không ăn, nó còn nhắc nhở tôi: “Chí ít cũng chăm chút
hình tượng và dáng vóc một chút đi, từ sáng đến tối suốt ngày ăn ăn ăn.”
Bạch Lâm phản bác: “Bọn mình như thế này gọi là tự do tự tại, hưởng thụ cuộc
sống.”
“Chính xác!” Tôi quay lại đồng ý với Bạch Lâm.
Ngay đúng lúc quay đầu lại, gió thổi tới, tóc vén bên tai bay vào miệng tôi,
làm dính kem còn sót lại ở khóe môi.
Lưu Khải lấy khăn giấy ra đưa cho tôi, cười nói: “Nhìn cái tướng ăn của cậu
kìa.” Sau đó tiện tay vén tóc của tôi ra sau.
Lúc ấy tay phải của tôi đang cầm muỗng, tay trái cầm hộp kem, tôi… hơi ngẩn
người.
Bạch Lâm là người đầu tiên nhìn thấy cử động này, tức thì cười tươi như hoa nở,
còn bắt chước Lưu Khải, nhưng thêm đường thêm muối mà nói: “Tiểu Đồng, nhìn cái
tướng ăn của em kìa, dễ thương quá đi.”
Sư huynh Lý và Tống Kỳ Kỳ bọn họ đều bật cười.
Lưu Khải cũng cười theo, đầu hơi ngượng ngạo mà cúi xuống.
Tôi vờ giận, hét to với Bạch Lâm: “Cậu bắt chước nữa thử xem!”
Bạch Lâm càng cười điên cuồng hơn, “Ôi, Tiểu Đồng, em mắc cỡ rồi sao.”
Tôi lập tức chạy tới muốn nắm lấy nó, bịt miệng nó lại. Ngờ đâu nó như con cá
vậy, mới chớp mắt đã lách ra phía sau Lưu Khải, cười hì hì nói: “Anh Lưu Khải,
anh xem kìa, Tiểu Đồng nhà anh mắc cỡ quá hóa giận rồi.”
Tôi bắt nó, nó lại kéo Lưu Khải làm bia đỡ đạn.
Tôi không nhanh nhảu bằng nó, lại thêm vào ly kem trên tay, Lưu Khải đứng ở
giữa, kiểu nào tôi cũng không thành công. Đành cắn răng nói: “Đợi mình vứt cái
này đi rồi sẽ tới bắt cậu.” Sau đó lập tức chạy đi tìm thùng rác.
Không thể ngờ rằng tôi lại đụng vào lồng ngực của một người.
Người đó mặc áo sơ mi trắng, lồng ngực tức thì bị màu đỏ hồng của kem dâu in
thành một vết to.
Bạch Lâm cũng tắt hẳn tiếng cười.
Tôi nghe sư huynh Lý gọi: “Thầy Mộ.”
(5)
Bạch Lâm và những sư huynh khác cũng đồng loạt gọi theo. Tôi ngẩng đầu lên,
nhìn thấy Mộ Thừa Hòa, hốt hoảng lui lại hai bước.
Hắn hỏi: “Chuyện gì mà vui vậy?”
Tôi không biết câu này là đang hỏi tôi, hay hỏi người khác, vì hơn một nửa số
người ở đây anh ấy đều biết, nên tôi không dám trả lời.
Tống Kỳ Kỳ vội vàng lấy khăn giấy nhét vào tay tôi. Tay cầm khăn giấy của tôi
đưa lên, nhưng rồi đã ngưng lại, không dám tiến tới. Đứng nhìn như thế mới phát
hiện áo của anh ấy không phải màu trắng trơn, mà là màu lam nhạt. Nhưng nhìn kỹ
hơn, đó không đơn thuần chỉ là màu xanh nhạt, mà còn có những đường kẻ dọc.
Kem lan ra, dính trên lớp vải mỏng ấy, thấm vào đến da thịt. Tôi không kìm được
lòng mà suy nghĩ, cái cảm giác bị đồ ngọt dính vào người, chắc chắn là rất khó
chịu.
Sư huynh Lý e thẹn gãi gãi đầu, giải thích: “Dạ em sắp vào viện nghiên cứu
sinh, nên hôm nay mời mọi người ăn một bữa.”
Mộ Thừa Hòa gật đầu, nhận lấy khăn giấy từ tay tôi rồi tùy ý lau đi vết ố trên
áo. Tôi không biết anh ấy đã ở sau lưng chúng tôi từ khi nào, có nhìn thấy cử
chỉ thân mật của Lưu Khải đối với tôi hay không, hoặc có nghe thấy những lời
Bạch Lâm trêu ghẹo tôi và Lưu Khải không. Nhưng, cho dù anh ấy có nhìn thấy,
thì đã sao?
Bạch Lâm ủ rũ nói: “Thầy Mộ, để Tiết Đồng giặt cho thầy vậy, hay mua lại cho
thầy một cái khác.”
Tôi không dám nhìn Mộ Thừa Hòa, nhưng tôi thấp thoáng cảm thấy ánh mắt của anh
ấy nhìn lướt qua tôi, rồi qua Lưu Khải, cuối cùng là những người khác, sau đó
híp đôi mắt sáng sủa ấy lại, cười nhẹ nói: “Không cần đâu, chẳng phải thứ gì
quý giá. Các em chơi vui vẻ, tôi phải về phòng làm việc.”
Nói xong, liền vòng đường rời khỏi.
Nhìn bóng lưng anh ấy xa dần, Triệu Hiểu Đường nói một cách mê mẩn: “Đấy chính
là thầy Mộ trong truyền thuyết của các cậu sao?” Đây là lần đầu tiên nó nhìn
thấy Mộ Thừa Hòa.
“Không phải thầy thì còn có thể là ai.” Bạch Lâm nói
“Đây làm gì là con người.” Tình thánh Triệu Hiểu Đường cảm thán với giọng hưng
phấn, “Rõ ràng là Huyền nữ ở Cửu trùng thiên hạ phàm.”
Chín người còn lại giữ im lặng một cách rất ăn ý.
Cuối cùng, sư huynh Lý phát hiện ra một vấn đề: “Tôi nhớ