
, trong phòng chỉ có mình tôi, tôi đã rất quen thuộc với bàn
phím, do đó cũng không mở đèn phòng. Máy tính tắt đi, luồng sáng xanh ấy cũng
lập tức biến mất.
Cả phòng tức thì rơi vào bóng tối.
Tôi lặng lẽ ngồi trong bóng đen, nghe tiếng vù vù phát ra từ chiếc quạt cũ kỹ
trên trần, không động đậy.
Đầu tháng 8, mẹ tôi nhận được lệnh phải điều đến một trại giam ở thành C để nhậm
chức phó cán bộ sở. Mẹ nói đây là lệnh điều động rất bình thường của cán bộ cấp
Sở.
Thông báo đến nhanh, do đó mẹ đi cũng nhanh.
Về việc này tôi không có ý kiến gì, dẫu sao mẹ cũng thường niên không ở nhà,
khoảng cách giữa tôi và mẹ là mấy mươi kilomet hay mấy trăm kilomet cũng không
có gì khác biệt.
Vài ngày trước khi đi, tôi và mẹ đã đến thăm mộ của ba. Bà ấy lau sạch mộ của
ba hai lần, sau đó đứng dậy, nhìn tôi và nói: “Tiểu Đồng, hôm nay đứng trước ba
con, mẹ có chuyện này muốn thương lượng với con.”
“Ừm, mẹ nói đi.”
“Con còn nhớ bác Trần làm cùng trại với mẹ không?”
“Bác Trần?” Tôi không mấy nhớ người này.
“Lần đó con đi ăn tất niên với đồng nghiệp của mẹ, ông ấy ngồi ở bên cạnh con.”
Mẹ nhắc.
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn không nhớ ra.
Mẹ do dự mà nói: “Mẹ muốn tái hôn với ông ấy.”
Tôi khựng người, quay qua nhìn bà ấy, “Mẹ nói gì?”
“Mẹ muốn tái hôn với ông ấy.” Mẹ lặp lại lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định,
bà tiếp tục nói: “Vốn dĩ mẹ định xem con nghĩ thế nào rồi mới nói. Nhưng bây
giờ mẹ phải đến nơi khác làm việc rồi, con còn một năm nữa mới tốt nghiệp, nếu
không có một người mà mẹ tin tưởng chăm sóc con, mẹ sẽ không an tâm.”
Tôi ngẩng ngơ đứng nhìn bờ môi của mẹ khép mở khép mở, chợt cảm thấy mắt của
mình như có gì đó sắp tràn ra. Tôi chỉ cố liều cố sức trợn to mắt, sau đó
nghiến chặt răng nói: “Con không đồng ý.”
“Đồng Đồng….”
“Con nói, con không đồng ý.” Lặp lại một lần, giọng của tôi đã cao hơn. Cùng
lúc đó, đôi mắt bất cẩn chớp một cái, và lệ đã tuôn ra.
“Đồng Đồng….” Mẹ lại gọi tôi.
“Tự bản thân mẹ muốn kết hôn với ông ấy mà lại nói là vì muốn chăm sóc cho con.
Mẹ, sao mẹ lại có thể ích kỷ như vậy! Ba mới mất có 4 năm, ba đang nằm ở dưới
này, hình của ba còn đang nhìn chúng ta cười, thế mà mẹ đã quên ba, muốn kết
hôn với người khác.”
“Đồng Đồng, sao con lại có thể nói mẹ ích kỷ?”
“Vốn dĩ là vậy!” Tôi kích động, “Mẹ có từng nghĩ cho con sao? Mẹ có nghĩ đến ba
sao? Nếu để ba biết, ba sẽ đau lòng đến mức nào? Đổi lại nếu người nằm ở dưới
này là mẹ, người đứng nói chuyện với con là ba, ba chắc chắn tuyệt đối sẽ không
làm như vậy!”
Mẹ hơi giận: “Mẹ chính vì nghĩ cho con nên mới kéo dài chuyện với bác Trần của
con đến hôm nay! Cái gì gọi là nếu là ba con thì sẽ tuyệt đối không làm như
vậy? Con hiểu gì chứ? Con biết gì chứ? Ba của con ông ấy……” Mẹ càng nói càng
giận, câu cuối cùng như đã giận quá đỗi rồi, lời vừa vụt ra được một nửa thì
sắc mặt của mẹ khựng lại, lập tức ngắt tiếng.
“Cái gì gọi là ‘con thì biết gì chứ’?” Tôi lau sạch nước mắt, hỏi ngược lại bà
ấy.
“….. không có gì.” Mẹ nhìn sang hướng khác, “Chuyện đã qua rồi, vốn dĩ cũng
không định cho con biết.”
“Ba con thế nào?”
Mẹ thở dài, chuyển đề tài: “Con đã không đồng ý, vậy việc tái hôn mẹ sẽ không
nhắc nữa, sau này hãy nói.”
Sau đó, dẫu cho tôi có hỏi thế nào, mẹ cũng không nhắc đến một chữ nào khác về
câu nói lưng chừng lúc nãy nữa.
(4)
Một tuần sau, mẹ đến nơi làm việc mới, trước khi đi mẹ lấy ra vài ngàn trong số
tiền trợ cấp của ba, mua máy tính cho tôi, hơn nữa còn cho tôi mang vào trường
sử dụng.
Nửa năm gần đây, tiền trả góp nhà cửa cũng đã đóng gần xong, đơn vị làm việc
của mẹ lại tăng lương, điều kiện kinh tế của chúng tôi cũng được cải thiện hơn.
Việc mua máy vi tính là ước mơ ngay từ khi tôi vào năm nhất, mấy hôm trước mẹ
chợt nhắc lại chuyện này và còn lập tức thực hiện, nhất thời làm tôi cảm thấy
không biết phải làm sao.
Tôi không biết có phải tất cả các gia đình độc thân đều như vậy hay không, khi
cha mẹ có trông mong gì đó ở con cái, thì sẽ dùng vật chất để đạt đến mục đích.
Cuối tháng 8, mùa khai giảng, nhiệm vụ to lớn chào đón chúng tôi đầu năm học
chính là công trình vận chuyển vĩ đại, tất cả sinh viên năm 4 đều phải chuyển
từ khu Tây về cơ sở chính. Chúng tôi phải tranh thủ dọn dẹp phòng ký túc xá
trước khi tân sinh viên vào học.
Nhà trường đã sắp xếp sẵn xe chuyên chở hành lý cho sinh viên. Nhưng, nhìn núi
đồ trong phòng, đừng nói là xách chúng ra trạm xe ngoài cổng, chỉ việc kéo
chúng xuống cổng ký túc xá thôi cũng đã là một nhiệm vụ gian khổ vô cùng rồi.
Hai ngày nay, viện nữ sinh đã phá lệ cho phép sinh vật giống đực tự do ra vào,
náo nhiệt lạ thường.
Cuộc vận động hao người tốn của thế mà lại thành tựu được biết bao tình duyên.
Làm cho những tình cảm bị đè nén áp chế bấy lâu nay, đột nhiên được cơ hội bùng
phát, giúp không ít người đón kịp chuyến xe buýt cuối cùng của tình yêu thời
sinh viên.
Phòng của chúng tôi, vắng tanh vắng ngắt.
Ngoài Lưu Khải và sư huynh Lý si tình của Bạch Lâm ra, chẳng còn người thứ ba
nào đến giúp đỡ.
Sư huynh Lý đã thi đậu làm nghiên cứ