
lúc nãy thầy Mộ nói
thầy về phòng làm việc?”
Một sư huynh khác đáp trả: “Ừ.”
Sư huynh Lý lại hỏi: “Nhưng, hướng đi của thầy rõ ràng là đến thư viện mà?”
Bạch Lâm nói: “Người ta vào thư viện thay đồ trước không được sao?”
Chúng tôi lại lần nữa im lặng.
Ký túc xá ở đây khác với khu Tây, không phải toàn bộ nữ sinh ở một tòa lầu
riêng, mà chia làm khu nam sinh và khu nữ sinh, xen kẽ nhau không một quy luật.
Hành lang phòng chúng tôi đối diện với cửa sổ của khu nam sinh khoa nào đó,
cách nhau khoảng mười mét. Tivi trong trường đều dùng cùng một hiệu, có lúc
chúng tôi không tìm được remote thì sẽ chạy qua phòng kế bên mượn dùng tạm. Kết
quả là, có một lần chúng tôi phát hiện tivi đột nhiên tự chuyển sang đài Tomato
mà không cần điều khiển.
Tôi nói: “Chẳng lẽ tivi này lâu năm quá rồi, bị giật gân?”
Bạch Lâm nhún vai: “Chắc vậy.”
Sau đó, tôi chỉnh trở về đài Apple, một phút sau nó lại biến thành đài Tomato.
Bạch Lâm cũng bắt đầu thấy quái lạ.
“Chẳng lẽ nó thích cà chua, không thích táo?” Tôi hỏi Bạch Lâm, tiện thể ngồi
mò mẫm sở thích của “người bạn mới” này.
Cuối cùng chúng tôi mới phát hiện, hóa ra không phải là tivi giở chứng, mà do
đám nam sinh ở lầu đối diện. Tivi hướng ra ngoài hành lang, bên kia là lầu của
nam sinh. Chúng đang cầm remote điều khiển tivi bên phòng chúng tôi. Sau này,
chúng tôi rãnh rỗi không có gì làm cũng sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Chính
trong bầu không khí mới mẻ vui vẻ của môi trường cơ sở chính này, phòng của
chúng tôi đã xảy ra một chuyện chấn động nhất ngày tháng đại học.
Hôm đó là thứ hai, sáng sớm chúng tôi đã phải vào tiết đọc hiểu. Triệu Hiệu
Đường làm tóc ở trong phòng, lề mề cả nửa ngày trời, vào đến lớp thì đã trễ
giờ. Giáo viên đọc hiểu đã quen với tác phong của nó nên cũng chẳng hề đoái
hoài. Vì tính đặc thù của chuyên ngành ngoại ngữ, do đó mỗi lớp học chỉ có hai
mươi học sinh, chỗ ngồi cũng tương đối cố định, cho nên, ai nghỉ học nhìn xuống
là biết ngay. Song cũng có một điều bất lợi khác là khi luân phiên trả lời câu
hỏi, vòng xoay cũng sẽ trở về nhanh hơn. Bốn chúng tôi thích ngồi chung với
nhau, cho Tống Kỳ Kỳ ngồi chính giữa, có như vậy thì khi bị gọi tên đứng dậy
dịch cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Triệu Hiệu Đường là người cuối cùng vào lớp.
Mười phút sau, ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi lạ mặt.
Cô ta gõ cửa vài cái rồi hỏi: “Xin hỏi đây có phải là lớp 1 khoa Anh không?”
Cô ấy khá lịch sự, không cảm nhận được là có mưu đồ gì, nên giáo viên đứng lớp
nói phải.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người phụ nữ ấy chuyển ánh nhìn xuống
lớp học: “Tôi tìm Tống Kỳ Kỳ.”
Tống Kỳ Kỳ ngạc nhiên ngước đầu đứng dậy, xin phép cô giáo rồi đi ra ngoài
trong nghi ngờ.
Người phụ nữ ấy nhìn Tống Kỳ Kỳ, xác định thêm lần nữa: “Cô là Tống Kỳ Kỳ?”
Tống Kỳ Kỳ gật đầu: “Là tôi, xin hỏi có chuyện gì?”
Chữ “gì” ấy còn chưa kịp nói hết, bàn tay của người phụ nữ ấy đã giáng xuống
mặt của Tống Kỳ Kỳ, “bốp” một tiếng, giữa hành lang vắng người, âm thanh rõ
ràng đến không ngờ.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng tôi kinh ngạc đến chỉ biết ngồi ngơ ngác.
Ngay sau cái tát ấy, người phụ nữ lộ rõ nguyên hình của mình, cô ta mắng chửi:
“Trường của mấy người sao lại có loại học sinh như cô hả, dám dụ dỗ chồng của
tôi!” Vừa nói, cô ta còn vừa nắm lấy tóc của Tống Kỳ Kỳ, vẻ mặt hung dữ.
Đến lúc này thì chúng tôi đã hồi thần trở lại. Bạch Lâm ngồi ngoài cùng, nó là
người đầu tiên chạy ra đẩy người phụ nữ đó ra. Các bạn cùng lớp còn lại cũng lũ
lượt đổ ra ngoài cửa ngăn cản, chất vấn người phụ nữ đó.
“Sao lại đánh người chứ?”
“Bà lấy tư cách gì mà đánh người hả?”
Người phụ nữ loạng choạng với cú đẩy của Bạch Lâm, sau khi định thần lại nhìn
thấy cả nhóm người chúng tôi đối phó với một mình cô ta, khí thế càng trông
giống như sống chết cũng phải kéo theo Tống Kỳ Kỳ, tay túm lấy tóc của Tống Kỳ
Kỳ, giọng cô ta tiếp tục cất cao: “Hỏi tôi lấy tư cách gì ư? Chính bằng lý do
nó dụ dỗ chồng tôi, phá hoại gia đình của tôi! Hồ ly tinh! Anh ấy từng là giáo
viên của mày đó!”
Ba chúng tôi sững người tại chỗ.
Động tĩnh của người phụ nữ này đã ảnh hưởng đến cả hành lang lầu 7, rất nhiều
lớp đều đã ngưng học, những người ra xem náo nhiệt càng ngày càng đông. Cuối
cùng làm kinh động đến trưởng khoa. Dưới sự khuyên giải của giáo viên, người
phụ nữ đó mới chịu ngừng lại tiếng mắng chửi của mình, cùng họ vào văn phòng.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ bắt đầu rơi lệ kể lại đầu đuôi sự việc.
Lúc này chúng tôi mới biết, hóa ra đó là vợ của Tiêu Chính, hai người đã kết
hôn 3 năm rồi. Tôi kinh ngạc nhìn Tống Kỳ Kỳ, không nói được lời nào. Tống Kỳ
Kỳ từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu im lặng, năm dấu tay kia vẫn còn hằn rõ trên
gương mặt của nó.
Chủ nhiệm khoa nói: “Đâu thể nào. Tống Kỳ Kỳ là học sinh xuất sắc nhất cả về
thành tích lẫn phẩm chất trong khoa Anh chúng tôi, chuyện này có hiểu lầm gì
không?”
Vợ của Tiêu Chính lau đi nước mắt, khinh khỉnh: “Hiểu lầm?”
Triệu Hiệu Đường tiến tới ba bước, đứng ngay trước mặt Tống Kỳ Kỳ, “Kỳ Kỳ!”
Tống