
Kỳ Kỳ cúi đầu, cả thân người như đã tê liệt, vẫn không nói không rằng,
cũng không nhìn ai.
Triệu Hiểu Đường nói: “Tống Kỳ Kỳ, cậu nói với bà ta, nói cậu không biết. Cậu
không biết Tiêu Chính đã kết hôn, tất cả đều do hắn gạt cậu, cậu nhỏ hơn hắn
nhiều như vậy, lại còn là sinh viên, hắn muốn gạt cậu thì dễ biết chừng nào
chứ, giống như người lớn gạt trẻ con mà thôi.”
Lát sau, tôi nhìn thấy Tống Kỳ Kỳ từ từ ngước mặt lên, khoang mắt ấy trống
rỗng, nó nói: “Không phải.”
“Bắt đầu từ 17 tuổi mình đã yêu anh ấy, mãi cho đến bây giờ, anh ấy không hề
gạt mình.”
“Anh ấy nói anh ấy đã kết hôn, nhưng mình nói mình không ngại; Anh ấy nói sẽ
không vì mình mà ly hôn, mình nói mình không ngại; Anh ấy cũng nói không thể
cho mình một kết quả, mình cũng vẫn nói mình không ngại.” Tống Kỳ Kỳ tuôn ra
từng chữ một, giữa văn phòng rộng rãi, tiếng nói của nó trở nên rõ ràng lạ
thường.
Sau đó, tay của Triệu Hiểu Đường run rẩy, giơ lên, và tát thật mạnh vào mặt
Tống Kỳ Kỳ, “Mình đánh chết cái đồ không biết tự thương mình như cậu!”
Bao nhiêu năm nay, Triệu Hiểu Đường luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi việc, ngay cả
khi bị nợ môn, nhiều lần bị bí thư khoa cảnh cáo sẽ không cho nhận bằng tốt
nghiệp, nó cũng chỉ cười lạnh với nét mặt chẳng thèm quan tâm. Nhưng lúc này
đây, Triệu Hiểu Đường đang khóc, tay nó đang run, vừa giận dữ muốn tiếp tục
đánh Tống Kỳ Kỳ vừa nói: “Thật muốn đánh chết cậu!”
Nó ra tay mạnh hơn cả vợ của Tiêu Chính, Tống Kỳ Kỳ cũng không né tránh, chỉ
đứng yên đó chịu trận.
Tôi chạy tới chắn ở trước Tống Kỳ Kỳ, vừa khóc vừa hét lớn với Triệu Hiểu
Đường: “Đừng đánh nữa! Hiểu Đường, đủ rồi, cậu ấy đã đủ đau rồi, đừng đánh
nữa.”
Bạch Lâm sống chết cũng kéo Triệu Hiểu Đường lại. Đến cuối cùng, bốn đứa chúng
tôi đã đứng ôm nhau trong văn phòng, cùng khóc với nhau.
(6)
Do nghề nghiệp của mẹ hơi đặc biệt, do đó từ nhỏ tôi đã có thể nghe được từ mẹ
một số chuyện cũ của những phạm nhân nữ trong tù. Nghe nói phụ nữ phạm tội,
phần lớn đều là vì gia đình hoặc tình yêu.
Mẹ tôi thường dùng một danh ngôn để hình dung họ – Thương nó gặp bất hạnh, giận
nó không có chí.
Tôi không biết khi Triệu Hiểu Đường tát Tống Kỳ Kỳ, trong đầu nó có phải cũng
đang nghĩ câu này hay không. Lâu nay nó luôn làm theo ý mình, trong phòng bốn
người, cảm giác nó mang đến cho người khác là không mấy thích chơi chung với ba
chúng tôi, do đó cũng có chút xa lạ với chúng tôi. Nhưng, ngay sau khi nó đánh
Tống Kỳ Kỳ, và cùng chúng tôi ôm lấy nhau, tôi mới ngộ ra, hóa ra trên đời này
có nhiều người thích che giấu tình cảm của mình như vậy.
Chuyện của ngày hôm đó, rất nhiều người đều trông thấy, do đó sự việc càng ngày
càng trở nên to hơn, mồm năm miệng mười, một truyền mười, mười truyền trăm, lời
đồn rải khắp sân trường.
Vợ của Tiêu Chính nhất quyết bắt nhà trường phải khai trừ Tống Kỳ Kỳ, nếu không
sẽ làm cho Đại học A bị lên báo. Nghe người ta thuật lại thì nguyên văn của bà
ta là: “Để người ngoài nhìn xem thế nào là trường điểm, thế nào là tài nữ, toàn
là thứ dơ bẩn.”
Trong khoa cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bảo Tống Kỳ Kỳ nghỉ học vài bữa, tự
mình kiểm điểm trong khi chờ đợi quyết định của nhà trường.
Những ngày đó, nó không hề bước ra cửa, suốt ngày không nằm trên giường thì sẽ
ngồi thẩn thờ trên ghế. Mẹ của Kỳ Kỳ cũng từ dưới quê đi xe lửa lên thành A.
Giáo viên phụ đạo sợ Kỳ Kỳ nghĩ không thoáng, nên bảo chúng tôi trông chừng nó
trước khi mẹ nó đến.
Ở sau lưng Kỳ Kỳ, Bạch Lâm hỏi: “Lỡ như trường thật sự khai trừ Kỳ Kỳ thì sao?”
“Không đâu.” Tôi an ủi nó mà lòng không chắc chắn.
“Trong quy định của trường có điều lệ này không?” Bạch Lâm lại hỏi.
“Không biết nữa, lúc trước không có xem kỹ.” Tôi thở dài.
Bạch Lâm nói: “Chúng ta nghĩ cách gì đi. Nhưng nếu thật sự bị khai trừ, cả đời
này còn dám trông mong gì tương lai nữa.”
Người đầu tiên tôi nghĩ tới là người mà ngày thường rất quan tâm cho tôi, tính
tình lại hòa đồng – thư ký Ngô. Nhưng từ lúc khai giảng đến nay thì giáo sư
luôn đi họp ở ngoại địa, chẳng thể lo được chuyện ở đây.
Người thứ hai là Trần Đình.
Trần Đình nói: “Tôi cũng chỉ có thể thử xem sao thôi, nói thế nào thì ảnh hưởng
lần này thật sự quá xấu.”
Tôi cám ơn thầy xong, vừa định rời khỏi thì bị thầy gọi trở lại.
Thầy nói: “Tiết Đồng, em nói với Tống Kỳ Kỳ, hy vọng em ấy có thể quay đầu lại.
Tình cảm như thế ấy căn bản không phải tình yêu. Người đàn ông đó cũng không có
tư cách nhắc đến chữ yêu ở trước mặt Tống Kỳ Kỳ. Cũng may là hắn đã chuyển nghề
từ mấy năm trước, nếu không hắn cũng không xứng đáng làm giáo viên.”
“Cám ơn thầy, thầy Trần. Tụi em vẫn luôn khuyên bạn ấy.” Trần Đình là một người
tốt.
Thầy lại nói: “Thiện cảm mà em ấy dành cho người đàn ông đó trong thời trung
học, chỉ là một sự ỷ lại đối với người trưởng thành, chỉ là khát vọng đối với
tình yêu của bố mà thôi. Xét về bản chất, nó chỉ có thế, đó không phải là tình
yêu gì cả.”
Thầy nói xong, rồi nhìn tôi với ánh mắt sâu xa.
Những ngày ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Ba mẹ của Tống Kỳ Kỳ đều là công nhân. Mẹ của