
: “Cuối cùng thì cậu cũng chờ được rồi. Chuyện
này… mình có thể nói cho Bạch Lâm và Hiểu Đường nghe không?” Con người của tôi
không giữ được bí mật, nhưng lại không biết Kỳ Kỳ có muốn cho người thứ ba biết
hay không.
“Không sao, chị em tốt mà. Cậu cứ nói đi, mình không
hề gì.” Tống Kỳ Kỳ nói.
Và sau đó thì nó không nói thêm gì nữa, tôi cũng đành
giữ im lặng.
“Ngày 10 tháng 4, trời trong xanh.
Hôm nay, tôi trông thấy Tống Kỳ Kỳ và Tiêu Chính ngồi
đối diện với nhau, mỗi người một câu, trông rất hài hòa và hạnh phúc, thật
khiến người ta ghanh tỵ.
Vậy… đối với Mộ Thừa Hòa mà nói, Tiết Đồng lại là gì?”
Tháng 5 là thời kỳ thực tập, mọi người đều mạnh ai nấy
đi cả rồi. Tôi thì đã sắp xếp từ học kỳ trước, ở lại trường thực tập. Trong
những ngày làm việc thực tiễn, phát hiện nhiệm vụ của mình hóa ra chính là tiếp
tục ngồi trước máy vi tính làm công việc Đảng viên của Học viện ngoại ngữ,
không phải đánh máy thì là ngồi trước máy in và máy photo đờ đẫn, mỗi ngày đều
như thế. Thú vị nhất là có thể nghe được những câu chuyện phiếm mà thường ngày
cứ ngỡ là xa tận chân trời của các giáo viên.
Giáo viên A chợt nói với giáo viên B: “Đoán thử xem
cuối tuần trước tôi gặp được ai ngoài đường?”
Giáo viên B nói: “Ai?”
Giáo viên A: “Thì là cô bé cao ráo học lớp một khoa
tiếng Pháp đó, tên Vương Dĩnh đúng không?”
Giáo viên B: “Đúng là Vương Dĩnh.”
Giáo viên A: “Nó dạo phố với một người làm lính đấy,
nhìn người đó tôi thấy rất giống huấn luyện viên quân sự khóa này.”
Giáo viên B khựng một lúc: “Vậy sao?” Rồi thì không
phát biểu thêm gì.
Nhưng giáo viên A huyên thuyên mãi: “Lúc đó tôi với
chị cùng vào trại quân sự chung với tụi nhỏ mà, không sai đâu. Thật không ngờ
thành một đôi rồi.”
Giáo viên C xoay ghế lại lắc đầu nói: “Thanh niên bây
giờ chính là như thế. Thật ra đó làm gì là tình yêu, nhất thời nông nổi thôi.”
Giáo viên A cũng gật đầu tán đồng: “Tôi cũng cảm thấy
thế.”
Giáo viên C: “Hai người nói chuyện này làm tôi nhớ
chuyện tôi đứng lớp hồi năm ngoái.” Đây là giám thị phụ đạo, do đó rất có kinh
nghiệm trong việc quản lý sinh viên. “Tân sinh viên huấn luyện một tháng, bọn trẻ
hận huấn luyện viên lắm, vậy mà đến lúc rời khỏi, cả bọn lại khóc lóc níu kéo
tay áo của thầy, nói gì mà không nỡ xa thầy. Nhưng trại đó lại rất nghiêm ngặt,
không cho huấn luyện viên để lại bất kỳ cách thức liên lạc nào với sinh viên.
Sau đó có một nữ sinh đến cầu xin tôi hỏi giúp số điện thoại. Bảo là huấn luyện
viên này cuối tháng 10 phải về hưu rồi, họ muốn ra trạm xe lửa tiễn thầy.”
Giáo viên C tiếp tục: “Thấy bọn trẻ khóc lóc như thế,
tôi cũng nhận lời. Còn nói nếu bữa đó có tiết học, tôi cho bọn chúng nghỉ một
hôm. Kết quả là sau khi trở về, ba tuần sau thầy huấn luyện viên đó phải đi
thật, nhưng nhóm tiểu thư này sớm đã quên người ta rồi.”
Ba vị giáo viên cùng phá lên cười.
“Bởi mới nói bọn nhỏ nhiệt tình nhất thời.” Giáo viên
A tổng kết, “Chỉ là trong một tình huống đặc biệt, có tình cảm sùng bái với một
người đặc biệt. Chúng còn nhỏ, không hiểu, nên cứ thế mà mù quáng ảo tưởng sự
sùng bái này chính là tình yêu.”
Tôi cúi gầm đầu, lặng lẽ ngồi yên giả vờ như viết gì
đó, không phát ra một âm thanh nào. Cũng trong lúc này, Trần Đình mang đồ bước
vào.
Giáo viên A kịp lúc chuyển đề tài qua thầy Trần Đình:
“Thầy huấn luyện viên hay thầy giáo trong trường cũng vậy thôi. Cứ lấy Tiểu
Trần nói này, cũng nguy hiểm đấy. Vừa trẻ trung, gương mặt lại ưa nhìn, chênh
lệch tuổi tác với sinh viên cũng không nhiều, rất dễ bị nữ sinh xem là tiêu
điểm.”
Giáo viên C cười ha ha nói: “Thầy Trần à, phải cẩn
thận đấy.”
Trần Đình chẳng hiểu gì cả, bị tiếng cười của họ làm
cho hồ đồ rồi, thầy bồn chồn đảo nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Tôi cũng cười theo, mặc dù trong lòng thấy hơi chột dạ.
Nếu diễn tả theo kiểu của Bành Vũ, vậy thì tôi và Trần
Đình cũng không phải một nhà.
Trong thời gian thực tập, ba của Bạch Lâm mua cho nó
một căn hộ ở thành Tây, ba Tiểu Bạch bảo giá nhà tăng nhanh quá, nên đã giúp nó
ổn định chỗ dừng chân trước để nó không phải âu lo mà ra đời. Sau đó, Bạch Lâm
còn kéo chúng tôi đến xem căn hộ đó. Căn hộ không nằm trong khu đông đúc, chung
quanh còn đang chờ khai thác, nhưng, đây hoàn toàn là khu người giàu của thành
thị này.
Triệu Hiểu Đường cảm thán: “Thì ra, thế giới này người
đáng dựa dẫm nhất không phải là bản thân, cũng không phải là người đàn ông của
mình, mà là người cha có tiền.”
Bạch Lâm lườm nó.
Một lúc sau, khi ngồi trên xe, Bạch Lâm dung một ngữ
khí không xác định để hỏi tôi: “Tiểu Đồng, cậu là người bản xứ, cậu thấy sao?”
Tôi nói: “Rất tốt, thật đó. Tuy có hơi đắc, nhưng hoàn
cảnh xung quanh khá lắm, chắc chắn sẽ còn tăng giá.”
“Vậy mà cậu cũng thầy khá à. Mình thì cảm thấy nó xa
trung tâm thành phố quá, từ đây cho tới trước khi nó được hoàn toàn khai thác,
sẽ vắng lắm đây.” Hai bên vỉa hè của con phố rộng rãi này toàn là cao ốc đang
chờ xây dựng, suốt chặng đường không có bao nhiêu người, sức sống cũng yếu hẳn.
Nhãn hiệu duy nhất cũng toàn