
đi ngang những nơi có tủ kính sẽ thích
nhìn bóng của mình nghiêng ngã trong gương, và thế là, rất tự nhiên, tôi đã
nhìn thấy bên trong.
Đó là một quán cafe rất lớn, nghe Bạch Lâm nói, đây là một sản phẩm dây chuyển
của Mĩ. Nhiều lúc có thể nhìn thấy những thanh niên nam nữ ăn mặc rất thời
trang ngồi trò chuyện, hoặc là làm việc trên chiếc máy tính xách tay. Lần duy
nhất tôi đẩy cửa bước vào đó, không phải để uống cafe, mà là cùng Bạch Lâm mượn
toilet.
Và lúc này đây, tôi nhìn thấy Tống Kỳ Kỳ đang ngồi trên chiếc bàn tròn ở cạnh
tấm kính trong suốt. Đối diện với nó là một người đàn ông, trên bàn có hai
chiếc ly màu trắng. Hai người họ đang trò chuyện, và chỉ cần nhìn qua thôi tôi
đã biết, Tống Kỳ Kỳ rơi vào dòng chảy tình yêu rồi. Vì lúc nó nói chuyện, khóe
môi rất tự nhiên mà giương lên, đôi mắt còn chứa đầy niềm vui, hơi khác với
Tống Kỳ Kỳ lặng lẽ khiêm tốn, cần cù học tập của ngày thường.
Bên trong không có nhiều ánh sáng lắm, lại thêm vào kính phản quang, tôi không
nhìn rõ được gương mặt của người đàn ông kia. Nhưng, giờ đây ngoại trừ Mộ Thừa
Hòa ra, tôi không có hứng thú gì với gương mặt của những người khác phái khác
nữa. Tôi nhớ ra chuyện Triệu Hiểu Đường kể có người đàn ông chở Tống Kỳ Kỳ về
trường lần trước, chắc chắn là người này rồi. Tôi nổi hứng, nấp vào một chỗ rồi
gọi điện cho Tống Kỳ Kỳ.
“Cậu đang ở đâu vậy?” Biết mà còn hỏi.
“Mình….” Tống Kỳ Kỳ bắt máy, nhìn người ngồi đối diện mình một cái, nói không
tự nhiên: “Mình đang dạy thêm.”
“Hớ. Kỳ Kỳ, cậu cứ gạt mình đi. Cậu đang ở Starbucks, ngồi cùng với người đàn
ông mặc com lê.”
“Cậu đang ở đâu?” Nó ngượng ngạo đứng dậy, cầm điện thoại nhìn quanh quẩn.
Tôi đi tới trước tấm kính, nhìn nó cười khờ. Nó nhìn thấy tôi, mở to mắt, sau
đó quay qua nói gì đó với người đàn ông kia, rồi cầm giỏ xách chạy ra. Ánh mắt
của người đàn ông đó cũng nhìn về phía tôi, còn lễ phép gật đầu chào. Bây giờ
thì tới lượt tôi không biết phải làm sao rồi, đành học theo kiểu nịnh hót của
Bạch Lâm thường ngày, giơ tay phải lên, vẫy chào.
Tôi không mấy biết đoán tuổi tác của người khác phái, chỉ có thể biết người đó
lớn hơn tôi, có lẽ ngang ngửa Mộ Thừa Hòa, không thể nào vượt quá 30 tuổi.
Tống Kỳ Kỳ vừa chạy ra thì đã kéo tôi đi, “Sao cậu lại ở đây?”
“Nhà mình gần đây mà, chẳng phải cậu cũng từng tới rồi sao.”
“Đi thôi. Đón xe.” Nó nói.
“Hả?” Tôi kinh ngạc, “Cậu đi sao?”
“Về trường chung với cậu.”
“Không phải chứ, hai người tiếp tục đi, mình không phải đến quấy phá đâu.”
“Không phải như cậu nghĩ.” Tống Kỳ Kỳ vội giải thích.
“Sao cậu biết mình nghĩ gì?” Tôi hỏi ngược lại.
“Mình…..” Nó cứng họng, lập tức đỏ mặt, khác với tính cách của tôi và Bạch Lâm,
Tống Kỳ Kỳ hoàn toàn không thích đấu khẩu.
Trên đường trở về, chúng tôi ngồi trên xe buýt, Kỳ Kỳ không nói một lời nào.
Cuối cùng vẫn là tôi không nhịn nổi: “Người đó là ai vậy?”
“Đồng hương của mình.”
“Chỉ là đồng hương?”
Tống Kỳ Kỳ gật đầu.
“Trong khoa của mình, cậu ít nhất cũng có đến cả tá đồng hương, nhưng chưa thấy
cậu nhiệt tình như vậy bao giờ, còn đến Starbucks nữa. Lần trước Hiểu Đường nói
có người đàn ông đưa cậu về trường, chính là người đó phải không?” Tôi nói.
Nó lại gật đầu.
“Vậy tại sao lúc Hiểu Đường và tụi mình nhắc đến người đó, cậu lại nổi giận?”
Triệu Hiểu Đường khác với chúng tôi, vì chuyện này mà nó đã chiến tranh lạnh
với Tống Kỳ Kỳ rất lâu, mãi đến học kỳ này mới giản hòa.
Tống Kỳ Kỳ lại im lặng rồi, nó quay mặt ra cửa sổ.
Năm giờ chiều của ngày chủ nhật, là giờ cao điểm của mọi ngã đường. Không ngừng
có người lên xuống xe, hai chúng tôi ngồi ở góc của dãy ghế cuối cùng, Tống Kỳ
Kỳ ngồi bên cửa sổ, tôi ngồi kế bên, cạnh tôi là một bà thím trung niên tay ôm
túi siêu thị đặt trên đùi, và đang cùng người bạn đồng hành của mình “hồi
tưởng” trải nghiệm mua đồ lúc nãy bằng tiếng địa phương với giọng nói rất lớn.
Phải một lúc lâu sau, đến khi tôi nghĩ rằng Tống Kỳ Kỳ sẽ tiếp tục giữ im lặng
về người đàn ông đó, thì nó đã bất ngờ mở lời.
“Anh ấy tên Tiêu Chính, không chỉ là đồng hương, mà còn là thầy giáo thời phổ
thông của mình.” Tống Kỳ Kỳ vừa nói, vừa quay mặt lại.
“Vậy thì trùng hợp thật, quê cậu xa như vậy mà cũng có
thể gặp lai được, đúng là duyên phận.” Tôi cảm thán.
Nhưng không ngờ, Tống Kỳ Kỳ lại bình tĩnh mà nói:
“Không phải duyên phận. Mình vì anh ấy mà không ngại đường xa thi vào trường
này.”
“Hả?”
“Năm mình học lớp 11, bỗng dưng có một thầy giáo rất
trẻ trung vào trường, rất được lòng học sinh, thầy ấy chính là Tiêu Chính. Lúc
ấy, anh ấy vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư Phạm ở tỉnh thành, được phân đến
trường mình dạy môn văn học, nhưng không đắc chí. Một năm sau, anh ấy thi làm
viên chức công vụ, và đã đến thành phố A, mình cũng vì thế mà điền nguyện vọng
lên đây.”
Tôi cố gắng khống chế sự kinh ngạc, mặc cho trước đây
có đoán thế nào, tôi cũng không thể ngờ rằng Tống Kỳ Kỳ thi vào Đại học A là vì
nguyên nhân này. Vì tình yêu. Ngày thường nhìn Kỳ Kỳ e thẹn lại hướng nội như
vậy, ngờ đâu lại có dũng khí đến thế.
Tôi nói