
chắc là rất thú vị.
Một phút sau, Mộ Thừa Hòa nhắn lại cho tôi sáu chữ và một dấu câu: Ông ấy đã
qua đời rồi.
Tôi lập tức cảm thấy ngượng ngùng, rồi lại đột nhiên bắt đầu thấy hân hạnh vì
mình không phải đang nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhớ lại cảnh tượng ngày đầu
tiên đến làm thủ tục nhập học, khi đến lượt tôi nộp hồ sơ, phần tư liệu về bố
mẹ, tôi đã bỏ trống chỗ của ba. Sau đó một học trưởng phụ trách công việc này
kiểm tra xong liền trả lại hồ sơ cho tôi với nét mặt phiền muộn, “Chẳng phải đã
nói rồi sao, đơn vị công tác và cách thức liên lạc của ba và mẹ đều phải điền
đầy đủ, phần này không được để trống.”
Tôi cầm bút trên tay, khựng người, rồi từ từ nói: “Nhưng, ba tôi đã mất rồi.”
Học trưởng đó lập tức cứng đơ, sau đó cúi đầu xuống, nét mặt vô cùng ngại
ngùng, không ngừng nói xin lỗi, như thế trái lại còn làm tôi cảm thấy không tự
nhiên.
Thật ra, họ không biết rằng có nhiều lúc cái mà chúng tôi cần không phải là tội
nghiệp, mà là ánh mắt bình thường của người ngoài.
Tôi suy nghĩ một lúc, quyết định không dùng lời khách sáo trả lời Mộ Thừa Hòa,
mà gửi một gương mặt cười qua đó: Vậy nói không chừng ba của chúng ta còn là
hàng xóm ở trên thiên đàng nhỉ.
Hắn cũng gửi lại cho tôi một mặt cười: Phải đó, khó nói lắm.
Ngay khi tôi đang rầu rĩ không biết phải nói gì thì hắn lại nhắn qua.
Mộ Thừa Hòa: Nhưng, ba của tôi tính cách khá là quái lạ, không biết ba của em
và ông ấy có hợp nhau không.
Tôi chợt cảm thấy mắc cười, vội nói: Không sao không sao, ba của em dễ tính
lắm, trong cái bụng bự ấy không biết đã chứa bao nhiêu truyện cười, ai gặp cũng
thích hết.
Sau đó, Mộ Thừa Hòa trả lời lại, không phải chữ, mà là điện thoại.
Hắn mở lời trước: “Tiết Đồng?”
“Ừm.”
“Không còn sớm nữa, ngủ đi.” Hắn nói.
“Ò, vậy được.” Phòng chúng tôi ai cũng là cú mèo, lúc nãy nói chuyện kích động
quá, hoàn toàn quên mất có phải tôi đang nhiễu loạn thời gian nghỉ ngơi của hắn
hay không, bèn bổ sung thêm, “Thầy Mộ, xin lỗi đã làm phiền thầy.”
Hắn ngưng lại một lúc rồi mới nói: “Tôi không phải đang nói tôi, mà là nói: em
ngủ sớm đi. Tôi thì ngủ trễ lắm.”
Đến đây, tôi mới nhớ ra trước đây hắn từng nói giấc ngủ của hắn không sâu.
“Thầy vẫn còn mất ngủ sao?”
“Bệnh cũ.” Hắn nói.
“Tại sao lại ngủ không được?” Với độ tuổi của tôi mà nói, luôn luôn chỉ có oán
than sao thời gian ngủ ít quá, hoàn toàn không hiểu được nỗi khổ của việc mất
ngủ.
“Cứ cảm thấy còn rất nhiều việc phải làm, nên không thể tịnh tâm lại được.” Khi
nói những lời này, giọng của hắn đều đều, không nghe ra được ngữ khí.
“Vậy à? Chuyện gì thế.”
Hắn không trả lời tôi, mà nói: “Trễ lắm rồi, em phải ngủ rồi đấy.”
Tôi đành nói tạm biệt trong luyến tiếc.
Cuối tuần, Bạch Lâm sinh nhật, mời cả nhóm bạn ra ăn.
Từ tỉ lệ nam nữ tham gia trong tiệc sinh nhật có thể thấy, duyên khác phái của
Bạch Lâm không tốt đẹp lắm, ngoài những tên nam sinh cùng lớp ra thì chỉ còn sư
huynh Lý, mà sư huynh được tham dự vào cũng chỉ là vì lời yêu cầu với mục đích
giúp đỡ của tôi nữa.
Lúc ăn cơm, Lý sư huynh bị Bạch Lâm sắp xếp ngồi cạnh tôi, trước khi ngồi
xuống, nó còn nháy mắt với tôi, những người không hiểu chuyện còn tưởng là nó
muốn giới thiệu “bạn cũ” của mình cho tôi.
Vài câu mở đầu xong, tôi bắt đầu chuyển đề tài về Mộ Thừa Hòa.
(5)
Nhưng, về con người Mộ Thừa Hòa này, sư huynh Lý chỉ biết một số việc không
quan trọng, cũng chỉ là tin tức trong phương diện học thuật của Mộ Thừa Hòa,
như nghe nói gần đây hắn rất bận, còn phải đến một thị trấn nhỏ ở Tây Nam để
làm một thí nghiệm gió động.
“Gió động?” Tôi bồn chồn.
“Phải đó.” Sư huynh nói một cách thần bí: “Anh cũng chỉ vô tình nghe được từ
một học trưởng đi theo thầy Mộ thôi, anh ấy nói đại khái là ‘lão đại’ của họ
phải đến Tây Nam làm thí nghiệm. Những người trong ngành này còn có thể làm thí
nghiệm gì ở Tây Nam chứ, chắc chắn là gió động rồi, ở đó có trung tâm thí
nghiệm gió động hàng không lớn nhất của Châu Á chúng ta.”
“Gió động?” Tôi tiếp tục bồn chồn, “Gió động là gì?”
“Là một khâu rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu động cơ phi hành, qua
thí nghiệm gió động, ta có thể mô phỏng ra các số liệu của khí lưu đối với các
tác động lên vật thể.”
“Trường chúng ta dữ dội vậy sao? Thầy giáo mà cũng có thể đến đó?” Tôi không
hiểu.
“Một trường học thì làm gì làm được việc này, chắc chắn là hạng mục của phía
quân sự.” Sư huynh Lý dùng ngữ khí sùng bái sửa câu của tôi.
Quân sự…….
Tôi bắt đầu có hơi chóng mặt rồi. Chẳng lẽ còn có thể chế tạo ra máy bay chiến
đấu tàng hình? Hay là máy bay lớn quốc nội sao?
Đúng y như lời sư huynh nói, khoảng thời gian tiếp theo, tôi quả nhiên không có
tin tức của Mộ Thừa Hòa nữa, tài khoản trên MSN cũng luôn là màu xám. Sau đó,
tôi vô tình mở hộp thư yahoo đó ra, mới phát hiện hóa ra ngay trong đêm đó hắn
đã sửa xong đơn xin việc và gửi lại cho tôi.
Nhiệt độ đã ngày càng tăng cao. Canh ngày cuối tuần, tôi về nhà mang một số
quần áo mỏng vào trường, trên đường đến trạm xe buýt, có đi ngang một quán
cafe. Con người của tôi, bình thường