
Nhiệt huyết trong lòng tôi bị câu nói ngắn gọn của hắn dập tắt lịm, chỉ đành
thê thảm ngồi nhắn: “Tài khoản của em là po3a@yahoo.com.cn, khi nào thầy có thời gian thì
add em nha.”
Sau đó thì, hắn không có trả lời tin nhắn của tôi nữa.
Tôi bỏ điện thoại xuống, bưng mặt rầu rĩ ngồi lướt mạng. Hai phút sau, đột
nhiên hệ thống xác nhận trên MSN hiện lên với dòng chữ: “Tiết Đồng, tôi là Mộ
Thừa Hòa.”
Nhìn thấy bảy chữ này với hai dấu câu, tôi nhảy cẫng lên, cơ hồ muốn ôm chầm
lấy Bạch Lâm hét tán loạn.
Bạch Lâm nói: “Được rồi, mau tiếp tục đi. Cách mạng còn chưa thành công, trò
còn phải cố gắng nhiều.”
Tôi bình tâm lại, ngồi trở về máy.
Mộ Thừa Hòa: Tôi đổi qua máy khác, lên đây xem thử. Đơn xin việc gửi qua đây.
Po3a: Dạ được, cám ơn thầy.
Mộ Thừa Hòa: Không có gì.
Po3a: hihi, thầy dùng tên thật luôn à.
Mộ Thừa Hòa: Po3a tức là Роза?
Po3a: Bị thầy phát hiện rồi. Em cảm thấy viết ra như vậy trông rất giống tên
tiếng Nga thầy đặt cho em, nên dùng luôn.
Mộ Thừa Hòa gửi lại một mặt cười.
Tôi cắn môi, bắt đầu suy nghĩ đề tài thích hợp, quay lại hỏi ý kiến ba người
kia, “Nói chuyện gì cho hợp lý nhỉ?”
Triệu Hiểu Đường đang đắp mặt nạ, nói một cách hàm hồ: “Hỏi hắn một tháng kiếm
được bao nhiêu tiền.”
“……….”
Bạch Lâm nói: “Cậu cứ hỏi rốt cuộc là thầy có thích em không?”
“……….”
Tống Kỳ Kỳ nói: “Chẳng phải thông thường khi trò chuyện, câu đầu tiên không
phải hỏi người ta ăn chưa thì hỏi đối phương gần đây đang bận chuyện gì sao?”
Nghe Tống Kỳ Kỳ nói, tôi gật đầu tán đồng, xem ra trong phòng này chỉ có tôi
với Kỳ Kỳ là bình thường.
Po3a: Gần đây thầy bận chuyện gì?
Mộ Thừa Hòa: Mẹ của thầy Trần của mấy em về nước thăm con, tôi nhường căn nhà
đó ra lại rồi, dọn về nhà của mình.
Po3a: Nhà của thầy?
Mộ Thừa Hòa: Nhà của tôi.
Po3a: Em tưởng nhà thầy ở nước ngoài.
Mộ Thừa Hòa: Tôi có nói như vậy sao?
Po3a: …….. dạ không.
(4)
Sau đó, đề tài này tới đây chấm dứt.
Bạch Lâm đứng bên cạnh nhìn lịch sử chat của chúng tôi, nó thở dài: “Nói chuyện
với thiên tài đúng là mệt thật, chẳng dò hỏi được gì.”
“Thật ra đấy, Tiểu Đồng à, với kinh nghiệm của một người từng trải,” Triệu Hiểu
Đường đang ngồi ngắm gương nói, “Cậu ở trước mặt hắn không cần phải suy nghĩ
quá nhiều, muốn nói gì thì nói đó.”
Nó ngừng lại một lúc, hỏi: “Thầy lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi?” Nó chưa từng thấy
Mộ Thừa Hòa, lâu nay chỉ xây dựng hình tượng của Mộ Thừa Hòa thông qua lời
tường thuật của tôi và Bạch Lâm mà thôi.
Tôi chau mày, lắc đầu. Nhìn vào thì không lớn hơn bao nhiêu, nhưng con số chính
xác, tôi ngại hỏi.
Triệu Hiểu Đường há hốc miệng: “Làm cả nửa ngày trời, ngay cả người ta bao
nhiêu tuổi mà mấy cậu cũng không biết.”
Bạch Lâm tiếp lời: “Phải đó, hắn với Trần Đình hoàn toàn khác nhau, tuy nhìn
rất ôn hòa, nhưng cứ có cái cảm giác… thần thánh không thể xâm phạm.”
Nghe Bạch Lâm phun ra từ đâu cái câu “Thần thành không thể xâm phạm”, Triệu
Hiểu Đường rất không hậu đạo mà bật cười, “Thôi đủ rồi, Tiểu Bạch à, cậu tiết
kiệm cái khả năng hài ít ỏi đến đáng thương của cậu lại đi.”
Trái lại, Bạch Lâm không có cười, còn rất nghiêm túc mà nói: “Thật đó! Cậu chưa
gặp qua nên mới cảm thấy mình hơi khoa trương thôi. Nhưng nhìn tụi đồng hương
của mình kìa, mê đến vậy mà cũng không dám biểu hiện ra trước măt hắn. Đúng
không Tiểu Đồng?” Hết câu, Bạch Lâm quay qua hỏi tôi.
Tôi lầm bầm ừ đại một tiếng.
Thật ra, tôi không hiểu cái cảm giác mà Bạch Lâm nói là cảm giác gì, tôi chỉ
cảm thấy… đằng sau sự thân thiện của Mộ Thừa Hòa, có một cảm giác xa rời như có
như không.
Triệu Hiểu Đường trở về đề tài, tiếp tục dạy tôi: “Đừng nhìn cậu với Tiểu Bạch
ngày thường trông có vẻ rất kiên cường, thật ra hai cậu chính là điển hình của
loại người bên ngoài mạnh mẽ bên trong trống rỗng, một khi gặp phải vấn đề tình
cảm là biến thành trái cà hết. Bây giờ chúng ta tạm bỏ qua vấn đề hắn lớn hơn
cậu bao nhiêu đã, nhưng với đặc chất của một người thuộc chủng loại thiên tài,
thì kinh nghiệm xã hội và trình độ giữa hắn với cậu là chắc chắn không nằm trên
cùng một cấp bậc. Nếu như cậu không e dè ngập ngừng, trái lại sẽ càng làm cho
cậu trông dễ thương hơn. Nói không chừng, người ta chính là thích kiểu này đấy
chứ.”
Triệu Hiểu Đường mệnh danh “tình thánh” đã truyền đạt lại “Bảo tàng yêu đương”
của nó cho tôi. Tôi chớp chớp mắt, hình như đã hiểu ra gì đó, nhưng hình như
lại không hiểu lắm.
Muốn nói gì thì nói đó ư?
Tôi xoay ghế lại nhìn vào màn hình. Đã bảy tám phút trôi qua từ sau chữ “Dạ
không” lúc nãy của tôi, hắn không nói thêm gì nữa.
Tôi sợ hắn đã rời khỏi, nên gõ: Thầy Mộ?
Mộ Thừa Hòa: Ừm, còn đây.
Po3a: Em nhớ thầy từng nói, ba của thầy cũng là giáo viên của trường, hai cha
con cùng làm trong một đơn vị, chắc là rất thú vị phải không?
Câu này gửi đi, rất lâu cũng không thấy Mộ Thừa Hòa trả lời lại. Để tránh ngừng
quá lâu, tôi lại nói: Về hưu rồi à? Nếu không, lỡ như gặp nhau trong cuộc họp,
thầy sẽ gọi “thầy” hay gọi “ba”?
Tôi vừa gõ chữ, vừa tự mình ngồi cười, tưởng tượng cảnh thầy Tiểu Mộ gặp thầy
Lão Mộ,