
iết cách hành hạ em thật.
Nhưng, hiện giờ, ở trước mặt nó tôi là một cô giáo,
tôi không thể phát ngôn tùy tiện, chỉ đành xoa đầu nó, dùng câu nói mang tính
vạn năng trong nền giáo dục: “Người lớn cũng đều muốn tốt cho em, do đó em phải
cố gắng lên.”
Bây giờ thì tôi hiểu rồi, không phải là nó thích lo ra
khó dạy, mà vì sức lực của trẻ con có hạn.
Ưu Ưu ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Cô Tiết, lúc trước cô
cũng lớn lên như vậy sao?”
“Cũng ngang ngửa vậy.” Tôi cười.
Lúc đó tôi cũng đang học lớp ba, vừa từ một tỉnh nhỏ ở
ngoại thành chuyển vào thành phố A, mẹ sợ tôi thua kém những đứa trẻ khác, nên
bảo ba đưa tôi đến Cung văn hóa thiếu niên học múa và vẽ.
“Cô cũng học đàn và múa ba lê sao?”
“Không, cô học múa dân tộc và tì bà.” Nói xong, để
chứng thực lời nói của mình, tôi đã biểu diễn cho nó xem động tác lắc cổ của
Tân Cương.
Nó lập tức cười cong đôi mắt, “Em cũng có thấy cô em
làm qua cái này, em cũng muốn học, nhưng mà khó quá.”
“Nói ra cũng không khó, chỉ cho em một bí quyết. Em áp
sát người vào tường, sau đó cứ nghĩ phải làm tai phải của em dính vào vai phải,
và tai trái dính vào vai trái.” Tôi vừa nói, lại vừa làm mẫu một lần.
Ưu Ưu tỉnh táo hẳn, nó nhảy xuống ghế và chạy tới bên
tường thật, cầm theo cái gương và làm như tôi đã nói. Nhưng đến cuối cùng, nó
vẫn đã từ bỏ, ngồi trở về chỗ, nói: “Sao mà cổ em lúc lắc lư trông như con vịt
bị co giật thế này.”
Tôi bật cười, trước đây cứ cảm thấy đứa trẻ này không
mấy thích nói chuyện, cũng chưa từng trò chuyện với tôi, không ngờ nó cũng vui
tính lắm.
Tôi lại nói: “Cô có một chị họ, cao lắm, còn thảm hơn,
bị đưa đi học bơi. Lần đầu tiên vào hồ bơi, chị ấy nói mình sợ nước, kiểu nào
cũng không chịu xuống hồ. Kết quả thầy huấn luyện không nói tiếng nào hết, như
con chim ưng bắt gà con vậy, nắm chỉ lên ném luôn xuống hồ.”
Ưu Ưu tròn xoe đôi mắt, “Rồi sau đó?”
“Sau đó?” Tôi nhớ lại cảnh tượng ba đã diễn tả vô số
lần với tôi, không nhịn được cười, “Sau đó, chỉ cứ thế mà đập nước liên tục,
vậy mà lại nổi lên thật, sau đó không cần đến thầy huấn luyện, chỉ tự biết bơi
rồi. Khi bò lên bờ, chỉ mới nhớ ra là mình phải khóc.”
Nghe thấy tiếng cười của hai chúng tôi, mẹ của Ưu Ưu
lại đẩy cửa bước vào, tiếng trò chuyện của chúng tôi lập tức im bặt.
Đợi khi bà ấy trở ra, Ưu Ưu hỏi nhỏ: “Cô Tiết, sau này
chị họ của cô có trở thành vận động viên không? Có tham gia Olympic không?”
“Không có. Cô cũng đâu có trở thành diễn viên múa,
người có thể thành công là rất ít rất ít.”
“Nếu đã vậy, tại sao mẹ lại cứ bắt em phải học?” Ưu Ưu
cúi mặt xuống.
Tôi nghĩ một lúc, nói với nó: “Ba mẹ có khổ tâm của
họ, nhiều lúc người lớn muốn em học, không phải là bắt em nhất định phải trở
thành diễn viên múa hay một nhà soạn nhạc, mà chỉ là muốn em trau dồi thêm đạo
đức, lớn lên sẽ có nhiều người thích chơi với em hơn.”
Ưu Ưu nhìn tôi với ánh mắt như hiểu mà không phải
hiểu.
Tôi chớp chớp mắt, “Ví dụ, trong lớp của Ưu Ưu có hai
bạn nam. Một người học giỏi, thể thao cũng giỏi, còn biết đàn và đàn rất hay;
người kia không biết gì cả, học lại kém, em nói xem các bạn sẽ thích chơi với
ai hơn?”
“Đương nhiên là người đầu tiên rồi.” Ưu Ưu lập tức trả
lời một cách rất khẳng định.
“Cho nên, các bạn cũng sẽ nhìn em như vậy đó.” Tôi
nói.
Sau đó, Lưu Khải lại gọi tôi ra ăn cơm. Trong quán mì
Lan Châu, tôi kể lại chuyện của Ưu Ưu bằng giọng nói rất lớn. Địa điểm tôi chọn
quả là chính xác, rất nhiều người, đâu đâu cũng là mùi dầu mùi khói, bàn ăn
cũng nhờn nhợt, hơn nữa buôn bán rất đắt khách, có khi còn không thể không ngồi
chung bàn với những người không quen biết. Trong tình huống đó, nam nữ với nhau
là không thể nào có cơ hội bồi dưỡng tình cảm.
Lưu Khải nghe xong thì đặt đũa xuống nói: “Tiết Đồng.”
“Hmm?” Tôi không ngẩng đầu lên, chỉ lo tự mình ăn mì,
còn phát ra âm thanh “soẹt soạt” không một chút thục nữ.
“Mình từng thấy bạn đàn tì bà.”
“Hồi nào?” Tôi bồn chồn.
“Tháng 10 năm ngoái, học viện bên cậu tổ chức lễ đón
tân sinh viên, cậu mặc sườn sám màu hồng phấn, ngồi trên sân khấu, đại diện
khoa đàn bài ‘Tuyết trắng mùa xuân’.”
Tôi rút khăn giấy ra lau miệng, “Lần đó à, đừng nhắc
nữa. Vốn dĩ là hoa khôi của khoa đại diện lên múa điệu Triều Tiên, nhưng tự
nhiên bạn ấy lại cãi nhau với chủ tịch rồi nói không biểu diễn nữa. Sau đó họ
mới bắt mình lên thế cho đủ số, đi mượn từ đâu đó bộ sườn sám và nhạc cụ, và
kết quả là mình đàn được một nửa thì quên mất đoạn hai, đành mặt dày ngồi đàn
lại đoạn một thêm lần nữa, xong thì liền rút quân xuống khán đài.” Chuyện này,
đến nay nhớ lại vẫn còn là ác mộng cuộc đời.
Con người của tôi có một thói quen tốt, chính là việc
tôi không thích thì sẽ đuổi nó ra khỏi não, không suy nghĩ đến nó, một thời
gian sau là tôi thật sự có thể lãng quên.
Qua một lúc, tôi nhớ ra gì đó, quay sang nói với Lưu
Khải: “Mà nè, đó là lễ đón tân sinh viên của học viện bên mình. Cậu ở bên học
viện tự nhiên sao lại có mặt ở đó?”
Lưu Khải cười hi hi, nói ngượng ngạo: “Đi chung với
tụi bạn, muốn ngắm mỹ nữ.”
Tôi vỗ vai người