
ảo giác, ngay cả việc hắn bị sốt, nghe tôi nói chuyện
cũng cảm thấy khó khăn chỉ là giả tưởng. Sau khi trời sáng, tất cả đều như chưa
từng xảy ra.
Và rồi, không gian yên tĩnh.
Hai chúng tôi đều không nói gì. Hắn tiếp tục đi ra đi
vào thu xếp những thứ vừa mua về. Tôi mang giỏ đựng quần áo đặt trở về phòng
tắm, sau đó rửa tay, trở về phòng định lấy túi xách ra về.
Túi xách của tôi để bên cửa sổ, cạnh bên là áo khoác.
Chính trong lúc này, tôi nhìn thấy bên cạnh giỏ xách
có một túi gì đó. Đó là vật dùng sinh lý, bao màu hồng, còn là loại dành cho
thiếu nữ.
Trong giây phút nhìn thấy nó, một luồng khí nóng hừng
hực xông lên đỉnh đầu, tức thì mặt tôi đỏ lên.
Ngượng chết đi được.
Hóa ra hắn đã biết từ sớm rồi, chỉ là không nói ra.
Lúc hắn hỏi tôi có muốn mua gì không, nghi chắc là muốn hỏi tôi có cần thứ này
không, nhưng tôi lại vì quá nôn nóng mà không hiểu ra hàm ý của hắn.
Tôi chưa từng tưởng tượng, cảnh tượng một người đàn
ông độc thân vào siêu thị mua cái này.
Mỗi lần tôi và Bạch Lâm vào siêu thị mua băng vệ sinh
đều rất bực bội những bà thím bà dì trong đó, họ không hề thấy phiền mà hỏi bạn
cần loại thế nào, có nhiều không, có hay bị lan ra không, rồi cứ thế mà giới
thiệu cho chúng tôi loại này loại nọ.
Nhiều năm sau, tôi nhắc lại chuyện này với Mộ Thừa
Hòa, hắn rất nghiêm túc mà trả lời rằng: “Anh quên rồi.” Chỉ ba chữ đơn giản
thì đã muốn cho qua chuyện.
“Đừng xạo nữa, trí nhớ của anh tốt đến thế mà có thể
quên một chuyện khắc cốt ghi tâm như vậy sao? Thứ mà vi tính không nhớ anh còn
nhớ được.” Nói kiểu nào tôi cũng không tin, không chịu bỏ qua, bắt hắn phải nhớ
lại.
Hắn chỉ đành nói: “Lúc đó anh không có nhìn gì cả, giả
vờ như mua thứ khác, sau đó khi đi ngang những cái giá đó, anh lấy đại hai bịch
rồi đi.”
“Rồi sau đó?”
“Không có sau đó nữa.” Hắn kiên quyết phủ nhận.
“Không thể nào, rõ ràng lúc nãy anh nói anh lấy hai
bịch, nhưng em chỉ nhận được một bịch.”
“Anh nói nhịu.”
“Chẳng lẽ cái còn lại anh đưa cho người phụ nữ khác?”
“Anh làm gì còn người phụ nữ khác nữa.”
“Chắc chắn là có.” Tôi quay mặt đi, không nhìn hắn.
“Tiết Đồng?”
“Đừng gọi em, lòng tự trọng bị tổn thương rồi.”
“Thôi được,” Hắn bất lực đầu hàng, “Anh thừa nhận là
có sau đó.”
“Sau đó thế nào?” Tôi cười hi hi quay lại hỏi tiếp.
“Sau đó anh đã về nhà.”
“………”
(2)
Giao thừa vừa qua, thời gian lại bắt đầu ùn ùn lướt
chạy, và Lưu Khải đã liên tục xuất hiện. Không phải đích thân ra mặt thì là
điện thoại và tin nhắn. Ngày thường tôi là một đứa lớt pha lớt phớt, nhưng lại
là loại người không thể nói chứ “No”, do đó mỗi lần Lưu Khải xuất hiện tôi đều
nấp vào, hoặc là sẽ tìm lý do từ chối. Tiếc rằng nghị lực của người này thật
không phải người bình thường có thể sánh bằng. Tôi lại ngại trực tiếp nói với
cậu ấy: chúng ta không hợp nhau, xin cậu giữ khoảng cách với mình. Bởi vì,
ngoại trừ hẹn tôi đi ăn, ra ngoài, hỏi thăm tôi có khỏe không, thì cậu ấy không
còn bất kỳ biểu hiện nào quá mức nữa. Lỡ như bất cẩn lại biến thành tôi ki bo
kẹt xỉ.
Cũng may, tôi có một lý do rất chính đáng — dạy thêm.
Tôi nhận dạy ba học sinh, ngoài Bành Vũ ra, còn có một
đứa trẻ lớp ba và một học sinh lớp chín. Mỗi người đều học ba buổi một tuần,
hơn nữa trình độ cả ba đều khác nhau, mỗi lần tôi đều phải đọc thêm sách, chuẩn
bị tư liệu và soạn nội dung cho hôm sau. Do đó tính ra còn bận hơn lúc khai
giảng.
Người khó dạy nhất là cô bé học lớp ba, tên là Ưu Ưu.
Trước đây từng học qua lớp thiếu nhi của Trung tâm Anh ngữ Cambridge, biết được một ít, giờ đây lại học được thêm
một ít trong trường tiểu học, cô bé không mấy tập trung nghe giảng, rất thích
lơ là. Ưu Ưu còn nhỏ, động lực học tập chỉ có thể nhờ vào hứng thú, bản thân nó
không mấy có hứng thú với môn tiếng Anh. Nhưng ba mẹ của Ưu Ưu lại là kiểu mẫu
“mong con thành phượng hoàng”, họ mong sao cho nó nhanh chóng trở thành một
thiên tài ngoại ngữ. Mẹ của Ưu Ưu còn thường xuyên bất chợt đẩy cửa vào hỏi
chúng tôi có khát không hay có muốn ăn gì không. Nhưng thật ra tôi biết, người
mẹ này chỉ là muốn xem coi tôi có tranh thủ thời giờ dạy con của bà không, có
xứng đáng với số tiền 25 đồng một giờ không, do đó luôn tìm lý do vào kiểm tra
đột xuất.
Buổi chiều hôm đó, tôi bảo Ưu Ưu chép từ vựng. Nó viết
được một lúc thì đã ngủ gật trên bàn.
Tôi gọi nó hai ba lần, nó mới ngóc đầu lên, mệt mỏi
giương mắt ra.
“Cô Tiết, em xin lỗi.” Nó nói xin lỗi một cách cẩn
trọng.
“Sao vậy? Em ngủ không đủ giấc sao?”
“Sáng nay em đã học múa balê suốt mấy tiếng đồng hồ,
bây giờ rất muốn ngủ.”
“Em còn học múa nữa à?” Điều này tôi thật sự không
biết, tôi chỉ thấy bên ngoài phòng khách có piano, còn tưởng nó học đàn.
Ưu Ưu gật đầu, tức thì nói cho tôi nghe lịch học hè
của nó: “Buổi chiều ba năm bảy học tiết của cô, chiều hai tư sáu học balê ở
Cung văn hóa thiếu niên, mỗi buổi sáng học đàn, buổi tối làm bài. Sau tết, tiết
balê có chút thay đổi, nhiều lúc sẽ chuyển lên học buổi sáng.”
Tôi nghe xong liền thấy chóng mặt, suýt nữa đã lỡ
miệng nói: ba mẹ của em cũng b