Duck hunt
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324761

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

miệng tuôn ra

một tiếng gì đó, sau đó nắm chặt ngón tay của tôi.

Tim của tôi giật thót lên. Nhìn tay mình, sau đó nhìn mặt anh, cho đến khi phát

hiện hắn không có tỉnh dậy tôi mới an lòng.

Nhưng, tiếp theo đây đến lượt tôi bị làm khó rồi.

Hắn nắm hơi chặt, rút ra? Hay là để nguyên?

Tôi ngồi xổm bên sopha, do dự không quyết định được.

Ngón tay của tôi vừa đúng tiếp xúc với lòng bàn tay trái của hắn, nhiệt độ đó

hơi làm tôi nóng lên.

Là tay trái của Mộ Thừa Hòa.

Là bàn tay trái len lén viết chữ trên bảng đen, là bàn tay trái gấp thức ăn cho

tôi, là bàn tay trái gõ lên bàn nhắc nhở tôi không được lơ là trong lớp học, là

bàn tay trái cởi khăn choàng ra khoác lên cổ tôi, và…. là bàn tay trái ôm tôi

lúc nãy.

Một lúc sau, tay của hắn đã từ từ buông lỏng tay tôi. Nhưng, tôi đã không còn

muốn rời khỏi nữa, cứ ngồi đấy, nghiêng người tựa đầu trên sopha, đúng lúc có

thể nhìn thẳng gương mặt của hắn.

Không biết trải qua bao lâu, hô hấp của hắn dần dần ôn hòa hơn. Mí mắt của tôi

cũng từ từ nặng trĩu, cuối cùng không chịu nổi nữa, ngủ mất.



Tôi lại mơ rồi. Có hơi thay đổi, vẫn là lần ba dắt tôi

đến khu vui chơi, sau đó ba đánh rơi tiền trên đường. Ba mua kẹo bạch nha cho

tôi rồi nói: “Đồng Đồng, chờ ba ở đây, đừng đi đâu hết nha.”

Lúc ấy tôi gật đầu, như hiểu lại như không hiểu. Sau

đó, tôi chờ một lúc, liếm một miếng kẹo, lại tiếp tục chờ, đến khi kẹo đã ăn

hết rồi, ba vẫn chưa trở về. Tôi chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa cô đơn.

Thật sự là rất lạnh. Tôi rùng mình, muốn kéo gì đó lên

chống đỡ với cái lạnh này, nhưng lại không nắm được gì cả, chỉ biết rúc người

lại. Chính trong lúc này, tôi như nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó đột nhiên

có một cánh tay rất ấm áp bế tôi lên.

Đâu là mộng, đâu là thật, tôi không phân biệt được.

Chỉ biết đó là một vòng tay vô cùng êm ái và ấm áp, chính ngay trong lúc tôi

luyến tiếc muốn được mãi mãi rúc mình trong hơi ấm này thì đã bị đặt xuống một

tấm chăn mềm mại.

Tôi có hơi hụt hẫng mà chau mày lại, một lần nữa rơi

vào cảnh mộng.

Tôi sốt ruột quá rồi, có một cô đi tới bên tôi, “Ồ,

đây chẳng phải là con gái của cảnh quan Đồng sao?”

“Chào dì.” Hình như tôi quen bà ấy.

“Ba mẹ đâu?”

“Ba đi tìm đồ, bảo con đứng chờ ở đây, mẹ đi làm.” Tôi

thành thật trả lời.

“Vậy à,” Bà ấy cười một cái, “Mẹ con bảo cô tới đây

đón con về đấy.”

Trong giấc mộng, tôi không nhìn rõ được gương mặt của

bà ấy, mãi cũng không biết đó là ai, chỉ nhớ bà ấy kéo tay tôi rất chặt, càng

ngày càng chặt. Tôi muốn hét lên nhưng thế nào cũng không hét được, nhất thời

nóng lòng tôi dùng hết sức lực giật ra, lăn một cái, tức thì cảm thấy bên dưới

trống rỗng, và rồi “Bụp” một tiếng, tôi rơi xuống giường. Nền nhà bằng gỗ, do

đó tiếng động đương nhiên là rất lớn. Tôi buồn bực ngồi dậy, tâm trí còn có hơi

hoảng hốt, sau đó tôi nhìn thấy Mộ Thừa Hòa đã nhanh chóng xuất hiện ở trước

cửa vì nghe thấy tiếng động.

Tôi kinh hoàng mở to mắt, nhìn quanh bày trí nơi đây,

ban đầu còn chưa phản ứng ra mình đang ở đâu, ngồi dậy nhìn một vòng rồi mới

nhớ đây là phòng ngủ của Mộ Thừa Hòa.

“Giường của tôi rộng như vậy mà em cũng té xuống

được.” Hắn đứng tựa bên cửa, gương mặt bất lực, làm gì còn cái vẻ bệnh hoạn tối

qua.

“Té xuống đất thì có liên quan gì đến việc giường rộng

hay hẹp.” Tôi lầu bầu, “Giường trong trường nhỏ như vậy nhưng em vẫn ngủ ngon

lành.”

Hắn cười nói: “Đó là vì giường trong ký túc xá có

thành chắn.”

Thôi được. Tôi thừa nhận tư thế ngủ của tôi rất xấu,

tôi đạp chăn, tôi nằm ngang, tôi chảy nước vãi, nhưng lăn khỏi giường là trường

hợp tuyệt đối rất ít khi xảy ra, điều này chứng tỏ phong thủy của chiếc giường

của người này không tốt.

Nhưng mà, chuyện như thế này sao lại để cho Mộ Thừa

Hòa nhìn thấy cơ chứ.

Nhớ đến chảy nước vãi, tôi nhanh chóng sờ lên khóe

miệng. Cũng may, cho dù là có thì chắc cũng khô rồi, huống chi tôi không thích

nằm nửa người, nếu không, để lại tội chứng trên gối thì thiệt là thê thảm.

“Nếu như em không ngủ nữa, thì dậy rửa mặt ăn sáng.”

Hắn nói xong thì quay trở ra.

Tôi vò đầu, vén chăn ra bò dậy, đi vào phòng vệ sinh.

Tôi nhớ tôi ngủ ngoài phòng khách mà, trở về phòng ngủ bằng cách nào? Chẳng lẽ

mộng du?

Tôi đi vệ sinh, lúc xả nước, nhìn thấy một màu đỏ,

khựng người một cái, sau đó vội vã kiểm tra quần ngủ. Quả nhiên là đã dơ. Trời

ạ!

“Em dậy rồi sao? Vậy tôi dọn dẹp giường đấy.” Mộ Thừa

Hòa đứng bên ngoài nói.

“Đợi đã!” Tôi hoảng loạn kêu lên.

“Sao?” Bước chân của hắn dường như đã ngừng lại.

Đêm qua sau khi tắm xong, Mộ Thừa Hòa đã lấy đồ ngủ

loại dày của hắn cho tôi mặc. Bây giờ quần ngủ bị dơ không nói, theo như kinh

nghiệm của tôi, chắc chắn ga giường cũng đã dơ.

Trời ơi!!! Tôi kêu lên ở trong lòng, sau đó lập tức

nói với Mộ Thừa Hòa đang đứng ở bên ngoài: “Em còn muốn ngủ thêm lúc nữa.” Nói

xong liền phi thẳng ra khỏi phòng tắm chạy vào phòng ngủ, không thèm đoái hoài

đến Mộ Thừa Hòa, quay lưng liền khóa cửa lại.

Tôi bò lên giường kiểm tra tội chứng của mình. Chăn

không có, nhưng ga giường có! Ga giường của hắn mà