
u nhạt, nhìn vào là thấy ngay
dấu tích ở chính giữa chiếc giường rộng rãi.
Sáng sớm ngày mồng một Tết, tôi nhìn nó, hoàn toàn
thấu hiểu được thế nào là bi kịch.
Tôi bình tĩnh lại, phương pháp giải quyết chỉ có ba
cách.
Thứ nhất: Tôi vứt mình xuống 23 tầng lầu. Nghĩ đến
đấy, tôi đánh liều đi tới bên cửa sổ, mở cửa ra, gió lạnh thoắt một cái luồng
vào phòng, tôi rùng lên một cái. Tiếp đó tôi nhìn phong cảnh bên dưới tòa lầu,
càng run thêm mấy cái.
Bỏ qua, cách tiếp theo.
Thứ hai: Vứt quần áo và ga giường xuống 23 tầng lầu.
Nhưng, hắn vào đây nhìn chiếc giường trống trải với tấm chăn, tôi phải giải
thích thế nào? Lỡ như bên dưới có người hảo tâm nào đó nhặt được, làm tờ thông
báo nhặt được của rơi, lúc đó tôi lại phải làm thế nào? Vẫn không được.
Thứ ba: Nói thật. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt,
đâu thể nào nói với hắn, thầy ơi, em bị cái đó rồi, đành làm phiền thầy giặt
lại quần áo và ga giường vậy.
Mộ Thừa Hòa gõ cửa: “Tiết Đồng?”
“A?!” Tôi hoảng hồn kêu lên một tiếng.
“Không có chuyện gì chứ?”
“Không…. không có gì. Em có thể ngủ thêm một chút nữa
không?”
“Vậy em ngủ tiếp đi.”
Cuối cùng thì hắn cũng đi làm việc khác rồi. Tôi ngồi
trong phòng, vò đầu bứt tóc. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi muốn đập đầu vào tường cho xong. Nhưng, mỗi lần cứ
tới thời khắc này, tôi sẽ lại bất giác nhớ đến danh ngôn của chủ tịch Mao:
Người Trung Quốc chết cũng không sợ, còn sợ khó khăn sao?
Tôi cố ép mình bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại, máy
giặt của hắn để trong phòng tắm. Thế là, tôi lập tức tháo ga giường ra và thay
lại quần jeans của mình.
Nghĩ ngợi một hồi, để tránh hắn nghi ngờ, tôi tháo
luôn áo gối ra, cuốn lại thành một cuộn. Đâu đó xong xuôi, tôi ôm đồ ghé tai
vào cửa nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Trước tiền đề an toàn tuyệt đối, tôi
dùng tốc độ của gió xông thẳng vào phòng vệ sinh, mở máy giặt ra, nhét đồ vào,
xong hết mới thở phù một hơi.
Nhưng, tiếp theo? Tiếp theo lại xuất hiện một vấn đề
rất nghiêm trọng. Loại máy giặt dùng ru lô tự động kiểu này, tôi không mấy biết
sử dụng…..
Tôi thử nhấn vào nút có chú thích “Khởi động”, không
có phản ứng. Tôi tiếp tục ấn liền đủ thứ nút trên đó, vẫn không có phản ứng.
Cho đến khi tôi phát hiện ngay cả đèn chỉ thị cũng không sáng, mới nghi ngờ
chắc là do nguồn điện. Liền tiếp theo, tôi tìm thấy được ổ cắm, cắm dây vào.
Một âm thanh nhỏ và ngắn ngủn vang lên, cuối cùng nó
cũng hoạt động rồi.
Vừa quay đầu lại tôi phát hiện Mộ Thừa Hòa không biết
đã đứng ở trước cửa từ lúc nào, và đang nhìn tôi với vẻ rất hứng thú.
Tôi cười hì hì, “Em sợ thầy sợ dơ, nên đã mang giặt
hết tất cả những thứ em sử dụng hôm qua.” Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà
tôi nghĩ ra.
Không biết hắn tin hay là không tin, ánh mắt dừng lại
trên gương mặt tôi hai giây, rồi đi tới chỗ tôi đứng. Tôi vội vàng đứng chặn
trước máy giặt.
Hắn rẽ qua bên cạnh định bước qua chỗ tôi không che
chắn.
Tôi lại chặn qua bên đó.
Hắn nhìn tôi, dừng lại, không động đậy nữa.
Tôi bị ánh nhìn này làm cho chột dạ, bèn run rẩy hỏi:
“Thầy, thầy muốn làm gì?”
Hắn chỉ về chiếc thùng nhỏ màu xanh đặt trên kệ tủ
phía bên trên máy giặt, hỏi: “Tôi lấy bột giặt, em đã cho bột giặt vào chưa?”
“….. dạ chưa.”
Hắn mở cái ngăn nhỏ phía trên góc phải của máy giặt
ra, cho vào đó hai muỗng bột giặt, rồi đóng lại. Đợi hắn làm xong toàn bộ những
thao tác này, tôi lại bắt đầu như gà mái bảo vệ gà con, hết mình che chắn cho
chiếc máy giặt liên can đến danh dự cả đời của tôi.
“Còn phải chờ ba mươi phút nữa, em có thể tạm thời ra
ngoài nghỉ ngơi.” Hắn nói.
Tôi lắp ba lắp bắp nói ra một câu trả lời thê thảm
không nỡ nhìn: “Em chưa từng thấy máy giặt ru lô giặt quần áo như thế nào, nên
muốn đứng đây nghiên cứu một lúc.”
Khờ thật.
Trước đây Triệu Hiểu Đường đã luôn giáo dục chúng tôi,
nhìn thấy những thứ mà mình không biết, thì cho dù trong lòng rất tò mò đi nữa
cũng phải làm ra nét mặt khinh thường, như vậy mới khiến người khác cảm thấy
mình cao sâu khó hiểu. Rất hiển nhiên, tôi đã không lĩnh ngộ được tinh tủy
trong lời dạy của Triệu Hiểu Đường.
Hắn nói: “Tôi ra ngoài mua ít đồ dùng, em có muốn mua
gì không?”
Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Không cần không cần.” Thầy
mau chóng biến mất là được rồi. Giờ đây em không mong gì cả, chỉ muốn phơi xong
thứ này và nhanh chóng rời khỏi đây thôi.
Mộ Thừa Hòa không hỏi thêm nữa, cầm lấy chìa khóa rồi
thay giày ra cửa.
Một lúc sau, khi tôi làm xong mọi việc thì người này
đã trở về rồi. Hắn cầm một túi siêu thị rất to, tay trái còn cầm hai hộp thuốc
cảm.
“Em cũng uống thuốc đi, sao tối qua lại ngồi dưới đất
mà ngủ.” Hắn đi vào nhà và nói.
Đặt mọi thứ vào tủ lạnh xong, nhìn thấy bánh mì và sữa
bò trên bàn còn nguyên, hắn hỏi: “Em vẫn chưa ăn?”
Tôi chau mày nói: “Em không thích ăn bánh mì.”
Không hiểu tại sao, trong lòng tôi chợt dâng lên một
cảm giác kỳ lạ. Hắn vẫn rất tốt với tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy, Mộ Thừa Hòa của
buổi sáng và Mộ Thừa Hòa của tối qua có hơi khác nhau. Giống như việc hắn nắm
tay tôi đêm qua chỉ là