
ủa phái nữ.
Tôi bỗng nhiên thấy tâm trạng vui vẻ, tắm xong thay đồ ngủ mà hắn chuẩn bị cho
tôi, xắng ống quần và ống tay áo lên xong rồi mới miễn cưỡng đi ra ngoài.
Mộ Thừa Hòa đang thu dọn ghế sopha, tôi thì đi ra ngắm ngía kệ sách đặt ở phía
sau ghế.
Trên đó có rất nhiều sách chuyên môn của Mộ Thừa Hóa. Sách tiếng Nga, tiếng
Anh, còn có tiếng Trung Quốc, đều là “thiên thư hành tinh”. Ở ngăn thấp nhất
của kệ sách có trưng bày một số mô hình đủ các loại máy bay, trông rất thật,
thậm chí còn có thuyền. Từ những thứ này có thể thấy, Mộ Thừa Hòa đã hoàn toàn
bá chiếm nhà của Trần Đình rồi.
Tôi chỉ vào một thứ, đặt một câu hỏi ngớ ngẩn: “Thuyền gì vậy, boong tàu to
thế?”
Ánh mắt của hắn xẹt qua một ý cười, “Là hàng không mẫu hạm.”
Ờ……
Tôi im rồi, tiếp tục tham quan giá sách của hắn, trên đó có một ngăn để rất
nhiều đĩa CD. Tôi lấy đại một album của một nữ ca sĩ người Nga ra, quay qua
hỏi: “Có thể cho em mượn nghe không?”
“Tự nhiên.” Hắn đồng ý với lẽ đương nhiên.
Tôi híp mắt lại, vui cười cất CD vào túi xách, trong lòng mừng thầm. Lần sau
tôi lại có cớ tìm hắn rồi.
Một lúc sau, hắn đưa cho tôi một ly nước. Vô tình chạm vào ngón tay của hắn, có
hơi nóng, nhưng vì chỉ nghĩ hắn mới rót nước nóng, nên không mấy để tâm.
Trước khi ngủ, tôi trở ra phòng khách lấy giỏ xách, nhìn thấy sắc mặt và môi
của hắn có hơi bất ổn, liền hỏi: “Bị sao vậy?”
Hắn điềm đạm nói: “Có lẽ có hơi sốt.”
“Sốt?” Tôi vừa nghe thấy chữ này thì liền chạy qua đó, sờ trán của hắn, nóng
đến bỏng tay.
“Tự nhiên sao lại bị sốt?” Tôi sốt ruột, “Có phải vì gió đêm không?”
“Không sao, ngủ một lát sẽ khỏi.” Hắn trấn an tôi.
“Bị sốt, ngủ cũng không dễ chịu đâu.”
Mộ Thừa Hòa không tiếp tục tranh cãi với tôi, lắc lắc đầu, cặp mày nhíu lại,
tựa đầu ra ghế rồi nhắm mắt.
Chắc là hắn rất khó chịu đây, cũng rất muốn yên tĩnh. Nên tôi không dám nói
thêm gì, bắt đầu dùng mắt nhìn quanh muốn tìm tủ y tế.
Không có kết quả, nhưng rồi tôi sực nhớ ra trên bồn rửa tay có một hộp thuốc,
liền chạy vào phòng tắm, quả nhiên phía sau tủ kính có rất nhiều thuốc. Bình
thường mẹ bị bệnh cũng đều do tôi chăm sóc, nên tôi cũng biết khi cảm sốt phải
uống thuốc gì.
Tôi rót một ly nước ấm, chọn ra loại thuốc trong tủ có công thức phù hợp với
loại thuốc trị cảm sốt mà tôi nhớ, đặt nó lên bàn rồi xem giấy hướng dẫn sử
dụng.
Hắn mở mắt ra nhìn tôi: “Khỏi đọc nữa, không có loại thuốc mà tôi cần đâu. Cái
đó của thầy Trần của em, bình thường tôi uống thuốc cổ truyền Trung Hoa, lần
trước dùng hết quên mua lại rồi.”
Tôi khựng người, quay qua nhìn hắn.
“Vậy phải làm sao?” Nếu không có thuốc, cũng phải tìm cách chứ đúng không.
“Dù gì thì uống vào cũng không hẳn sẽ lập tức khỏe mạnh.” Dường như hắn không
cần mở mắt cũng đoán được tâm tư của tôi, lại nói thêm: “Tôi sẽ không đồng ý
cho em ra ngoài mua vào lúc này đâu, mất công lát nữa lại phải đi tìm em, hơn
nữa không có tiệm thuốc nào lại làm việc suốt đêm vào đêm giao thừa cả.”
“Em có thể làm gì không?”
“Tôi chỉ muốn nằm nghỉ một chút, em về phòng ngủ đi.”
Cho dù là đang phát sốt, hắn vẫn có nề nếp hơn tôi. Tôi rầu rĩ nhìn hắn.
“Em còn muốn tôi phải tập trung tinh thần để chỉ bảo em sao?” Hắn nhắm mắt nói.
Tôi không dám phản bác, chỉ đành tin tưởng hắn có lòng tin với bệnh tình của
mình, thế là nghe theo, trở về phòng ngủ, cũng không thảo luận thêm với hắn
thật ra người khỏe mạnh và người bị bệnh ai nên ngủ phòng ngủ hơn.
Tôi đi được vài bước, không mấy an tâm, lại quay đầu nói: “Nếu thầy có việc gì
nhất định phải gọi em.”
Dường như hắn không nghe thấy, khựng người nhìn tôi.
Tôi lặp lại một lần nữa, hắn nhìn khẩu hình của tôi, sau đó mới từ từ gật đầu.
Nhưng, làm sao mà tôi ngủ được. Tôi không đóng cửa phòng, chỉ sợ bên ngoài có
động tĩnh gì tôi không nghe thấy. Tôi nằm trên giường, kiểu nào cũng không thể
vào giấc, mở to mắt nhìn trần nhà. Bên ngoài phòng khách có tiếng sột soạt của
vải vóc, có lẽ anh ấy đã nằm xuống đắp chăn.
Lập tức, cả thế giới yên tĩnh vô cùng.
Rất lâu sau, không còn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài nữa.
Phải chăng đã ngủ rồi?
Tôi lật người, lại chờ thêm một lúc lâu sau, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì,
tôi xác định anh ấy đã ngủ rồi, bèn rón rén nhón chân đi ra ngoài.
Tôi sợ hắn phát giác, nên không dám mang dép, cứ thế khẽ khàng đi chân không ra
đến sopha, muốn xem nhiệt độ trên trán hắn đã hạ chưa, nhưng lại không dám chạm
vào sợ đánh thức hắn, thế là ngồi xổm bên cạnh sopha vọng tưởng có thể nhìn ra
bệnh tình qua cách quan sát nét mặt của hắn.
Mộ Thừa Hòa khép chặt mắt, chân mày hơi nhíu lại, giấc ngủ không sâu. Từ nhịp
độ hô hấp của anh ấy, có thể đoán ra vẫn còn đang sốt. Tôi vô tình nhìn thấy ly
nước trên bàn đã uống hết, thế là đứng dậy vào nhà bếp rót nước.
Bị sốt không uống thuốc, vậy chỉ có thể uống nhiều nước thôi.
Lúc trở về, phát hiện vì bị sốt chảy mồ hôi, tay của Mộ Thừa Hòa đã rút ra khỏi
chăn. Tôi đặt ly xuống bàn, sau đó cẩn thận để tay anh trở về trong chăn.
Chính trong lúc này, chân mày của Mộ Thừa Hòa nhíu chặt vào nhau,