
bay đều có thể bay ngược ư?” Tôi hỏi.
“Trên nguyên lý thì là thế.”
“Nguyên lý? Vậy trên thật tế sẽ có vấn đề gì xảy ra?”
Hắn cười nói: “Vì có một rắc rối, bình thường khi máy bay lộn vòng, thùng xăng
cũng sẽ lộn ngược, nói không chừng sẽ ngừng chảy dầu, làm cho động cơ đột nhiên
tắt máy.”
“Vậy phải làm sao?”
“Thông thường máy bay quân sự hoặc máy bay đặc biệt dùng để biểu diễn, cách đơn
giản nhất chính là gắn một thùng xăng ngược, đủ để chống đỡ cho máy bay bay
ngược trong vòng 30 giây.”
Chính ngay trong lúc chúng tôi trò chuyện, đồng hồ phía sau lưng bỗng dưng vang
lên, sau đó tất cả mọi người cũng đồng loạt đếm ngược mười giây cuối cùng. Tôi
rất phấn khích: “Cầu nguyện vào lúc này là linh nhất đó!” Nói xong lập tức khép
chặt hai tay nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng, sau đó mở mắt ra, vừa đúng
còn 3 giây cuối cùng.
“3 —-”
“2 —-”
“1 —-”
Tôi tức thì quay qua nói lớn: “Năm mới vui vẻ!”
Giây phút ấy, pháo bông cùng lúc bắn lên, bầu trời sáng như ban ngày, quần
người xáo động. Trong bầu không khí này, tôi đã không kìm được lòng giang hai
tay ra muốn ôm lấy anh ấy.
Cử động vừa thực hiện được một nửa tôi mới chợt nhận ra mình vượt mức, tay cứng
đơ giữa không trung, rút lại cũng không phải, tiếp tục cũng không phải, ngượng
ngùng vô cùng.
Nhưng Mộ Thừa Hòa lại hơi tiến lên một bước, sau đó cúi đầu xuống, thuận thế ôm
tôi vào lòng.
Rất nhẹ, rất nhẹ.
Dường như ngón tay anh ấy chỉ nhẹ nhàng chạm vào lưng của tôi. Nhưng, dẫu cho
là thế, cách nhau lớp áo dày kín, hành động này cũng đủ khiến cho trái tim tôi
lỡ mất nửa nhịp.
Mặt của tôi chạm vào vai của anh ấy, ngửi được mùi hương trên người anh ấy. Chỉ
một hai giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại cảm thấy đã dài như một thế kỷ, thậm chí
còn có hơi luyến tiếc.
Anh ấy nói: “Tiết Đồng, năm mới vui vẻ!” Sau đó rất tự nhiên mà buông tôi ra,
ánh mắt chính trực, tự nhiên.
Trái tin vốn dĩ được thỏa mãn của tôi, lại bất chợt dâng lên một nỗi u sầu.
Mười mấy phút sau, dòng người bắt đầu tản ra. Có người về nhà, có người đi ăn
khuya rồi đến trạm vui chơi kế tiếp.
Giao thông tức thì tắt nghẽn. Tuy xe của Mộ Thừa Hòa đậu ở chỗ cách đây không
xa, nhưng vì mới uống rượu, không thể chở tôi về nhà. Lúc này, xe buýt và tàu
điện ngầm đã ngưng hoạt động rồi.
Hơi rượu qua đi, bước trên con phố đêm đông vào lúc khuya như thế thật sự là
rất lạnh. Gió đêm rất mạnh, tóc của tôi xõa dài, vì thế mà bị thổi bay tứ tung,
gió đánh vào mặt thật đau.
Mộ Thừa Hòa kéo tôi vào một quán bán thuốc lá bên đường. Chủ quán là một bà
thím trung niên, bật bóng đèn sáng trắng, bên cạnh dựng một cây dù to, vừa đúng
có thể cho tôi tránh gió một lúc. Sau đó, hắn tự đi ra đầu đường đón xe cho
tôi. Nhưng, xe ít người nhiều, hắn lại tốt bụng, khó khăn lắm mới đón được một
chiếc xe, nhưng thấy đối phương là phái nữ, hắn không chút do dự liền nhường
cho người ta.
Mười mấy hai mươi phút sau, người này quay trở lại tay không, trên mặt là nét u
uất mà tôi chưa từng trông thấy trong ngày thường.
“Đây chắc chắn là việc khó nhất trên thế giới rồi.” Hắn nói.
(8)
Nhìn cặp mày của Mộ Thừa Hòa chụm vào một chỗ, chắc chắn là hớp gió nhiều lắm
rồi.
“Để em đón xe.”
Hắn lại nói: “Bỏ đi. Tôi đi lấy xe chở em về nhà.”
“Không được, thầy đã uống rượu.” Sớm biết thì lúc nãy không xúi giục hắn rồi.
“Giờ này chắc là cảnh sát cũng nghỉ làm rồi.”
“Ai bảo cảnh sát nghỉ làm, chẳng phải mẹ em đang đi làm đó sao?”
Tôi lắc đầu, nhất quyết không chịu.
Ba tôi lái taxi, gia đình tôi lâu nay đều đặc biệt chú trọng vấn đề này.
“Về nhà cũng chỉ có một mình sao?” Hắn hỏi.
“Ừm.”
“Vậy…” Hắn suy nghĩ, “Đến chỗ tôi vậy, tôi cũng chỉ có một mình.”
Lúc này tôi mới nhớ ra, chỗ ở mà hắn dắt tôi và Bạch Lâm đến chính ở gần đây.
“Thầy Trần đâu?” Tôi nhớ hắn từng nói nhà đó của Trần Đình.
“Trần Đình ở chung với bạn gái, nhường nhà lại cho tôi rồi.”
Sống chung?
Tôi chao đảo. Thì ra……… giáo viên cũng sống chung với người khác.
Lúc còn nhỏ, tôi cứ tưởng giáo viên giống như thần thánh. Mẹ tôi thường nói với
người ngoài: “Con nhỏ nhà tôi không nghe lời ai hết, nhưng cô giáo của nó mà nói
gì thì nó xem như là thánh chỉ vậy.”
Vài tháng sau khi đến trường, tôi phát hiện thì ra giáo viên cũng phải ăn cơm,
cũng phải đón con ra về, cũng phải đi vệ sinh…. thật là tiêu tan mộng tưởng mà!
Giờ đây, Mộ Thừa Hòa nói với tôi, giáo viên cũng sống chung với bạn gái, hơn
nữa còn là thầy Trần Đình của trường chúng tôi, người thầy sống dưới hào quang
của Đảng mà lâu nay tôi vẫn kính nể.
Chúng tôi đi bộ chừng mười mấy phút thì đến nơi. Lần thứ hai đến đây, cảm giác
không giống với lần trước.
Sân thượng bên ngoài phòng khách vừa đúng có thể nhìn thấy quảng trường Tân
Giang nơi mà chúng tôi vừa đón năm mới. Dưới màn đêm, thỉnh thoảng vẫn còn một
hai đóa pháo hoa rực nở. Hai chúng tôi đều bị lạnh đến cứng đơ rồi.
Hắn đi trải giường, tôi đi tắm nước nóng. Vật dụng trên bồn rửa tay rất ít, chỉ
có một cái ly súc miệng, một cây bàn chải, một chiếc máy cạo râu, và một chiếc
bình nhỏ chứa thuốc, không có vật dụng c