
nhìn Lưu Sơ chu miệng tỏ vẻ hờn dỗi, “Tại sao cháu lại ghét bỏ phụ hoàng cháu đến
như vậy?”
“Bởi vì ông ấy làm cho mẫu thân đau lòng”, Lưu Sơ gằn giọng
“Mẫu thân tốt thế mà phụ thân lại không cần mẫu thân, nhất định là phụ thân có
mắt không tròng.”
Trưởng công chúa Quán Đào chẳng biết nói sao, “Thật ra thì”,
bà thận trọng tìm từ, “Chuyện năm đó…”
“Mẫu thân của cháu nói rằng”, Lưu Sơ nhảy dựng lên, giọng
lanh lảnh, “Một người đàn ông làm cho người mình yêu đau lòng thì tuyệt đối
không phải là người đàn ông tốt.”
Lưu Phiếu im lặng, năm đó A Kiều nghĩ như vậv sao? Bà thong
thả bước đi bước lại trong phòng, “Sơ Nhi, cứ cho những gì mẫu thân cháu nói là
đúng, nhưng cháu có nghĩ rằng mấy năm qua mẫu thân cháu sung sướng hay không?”
Lưu Sơ sững người, “Tất nhiên là mẫu thân cháu vui vẻ rồi.”
Cô bé miễn cưỡng trả lời, “Mỗi lần nhìn ca ca và cháu thì ánh mắt mẫu thân rất
trìu mến.”
“Thế còn mỗi lần nhắc tới phụ hoàng của cháu thì sao?”
Lần này thì Lưu Sơ nín lặng, nó nhớ rõ ràng rằng thỉnh thoảng
mẫu thân vẫn nhìn về hướng Trường An, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm lẫn thương cảm.
“Sơ Nhi, ‘Hà sự tây phong bi họa phiến’, vậy ‘họa phiến’[5'>
chỉ cái gì?”
[5'> Họa phiến: Quạt hoa.
“Lụa Tề mới cắt xong
Trắng tinh như tuyết sương
Quạt hợp hoan may lại
Tròn vạnh tựa trăng rằm
Chàng giữ trong tay áo
Phe phẩy gió mơn man
Thường sợ mùa thu đến
Heo may thế nắng tràn
Xếp xó trong rương cũ
Nửa đường tình dở dang.”[6'>
[6'> Bài thơ Oán ca hành (Bài ca si oán) của Ban tiệp dư.
Lưu Sơ buồn bã ngâm thơ, vì nó đã từng hỏi mẫu thân nên nhớ
rất rõ ràng những tứ thơ này.
“Còn ‘Tỷ dực liên chi’[7'> thì sao?”
[7'> Dịch: Liền cánh liền cành. Nói việc vợ chồng gắn bó
thương yêu lâu dài, mãi mãi có nhau.
Lưu Sơ lại ngâm:
“Trong điện Trường sinh ngày trùng thất
Nửa đêm quạnh vắng nói một mình
Trên trời xin nguyện chim liền cánh
Dưới đất cầu mong cây liền cành
Trời cao đất rộng rồi cũng mất
Riêng hận triền miên vẫn chẳng tan.”[8'>
[8'> Trích bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
“Chắc năm đó mẫu thân cháu rất yêu phụ hoàng của cháu”, Trưởng
công chúa Quán Đào ôm chặt Lưu Sơ, đột nhiên nhớ lại những chuyện xưa, “Khi đó
A Kiều nhào về phía bà rồi nói: “Mẫu thân à, Triệt Nhi rất tốt.” Hôm nay, sau rất
nhiều năm, liệu A Kiều nhớ lại thuở ban đầu có thể nói những lời tương tự nữa
không?”
Lưu Sơ nhớ lại mẫu thân thường ở bên cạnh giường kể chuyện cổ
tích cho nó và ca ca, chuyện Lương – Chúc hóa thành bướm còn muốn được bay
chung đôi và cả chuyện nàng tiên cá xinh đẹp vứt bỏ cả tính mạng trường sinh của
mình, nhảy vào biển rộng, tan thành bọt sóng. Ngày đó, rõ ràng là mẫu thân đã
nhỏ lệ.
“Mẫu thân, mẫu thân có tình nguyện làm một nàng tiên cá như
vậy hay không?”
Khi đó, mẫu thân đã trả lời, “Mạch Nhi, Sơ Nhi nhớ rằng
trong cuộc sống này cần phải quan tâm đến người yêu thương của các con, không
phụ bạc họ, lại càng không được làm điều gì có lỗi với họ.”
Lưu Sơ còn nhớ rằng có một khoảng thời gian mẫu thân thường
hát một bài ca u hoài.
“Cả cuộc đời này không thể tránh câu oan gia ngõ hẹp, lòng
bàn tay bỗng nhiên thêm một đường chỉ tay rối tung; Từ khi gặp gỡ đến lúc động
lòng có quá một ngày không? Giữ chẳng được tính không ra câu chuyện tình năm
xưa.”[9'>
[9'> Bài hát Lưu niên do ca sĩ Vương Phi trình bày.
Người đó có lẽ chính là điểm yếu trời sinh của mẫu thân. Cả
cuộc đời mẫu thân cũng không thể may mắn thoát khỏi người đã là oan gia ngõ hẹp
chăng?
“Bà ngoại”, Lưu Sơ nói giọng yếu xìu, “Bà để cho cháu suy
nghĩ thêm đã.”
“Được rồi”, Lưu Phiếu cũng sợ bệnh tình cô bé tái phát, lúc
này không nỡ làm trái ý bèn đứng dậy bảo, “Bà ngoại đi nhé. Cháu nghỉ ngơi đi,
không cần tiễn đâu.”
Lưu Sơ gật đầu, cầm cuốn kinh Phật lên tiếp tục tụng niệm.
Cuốn kinh nó đọc chính là cuốn Dược sư Lưu ly quang Như Lai bản nguyện công đức
kinh mà Hàn Nhạn Thanh thời hiện đại đặc biệt yêu thích. Khi Trưởng công chúa
ra khỏi điện Chiêu Dương thì cô bé đang ngân nga, “Đại nguyện thứ hai: Con nguyện
kiếp sau được làm Bồ Đề, thân như lưu ly, trong ngoài sáng tỏ, không một tỳ vết;
Quang minh trải rộng, công đức lồng lộng, thân thiện yên tĩnh, quầng sáng
nghiêm trang hơn cả nhật nguyệt; chúng sinh U Minh, bỏ mê là hiểu, tùy theo ý
muốn, làm nên sự nghiệp.”
Trưởng công chúa không nhịn được quay đầu nhìn lại, cảm giác
cô bé ngồi trong điện chắp tay tụng niệm gần giống như một pho tượng trang
nghiêm nên không dám kinh động.
Ngàn dặm mây vàng trời tối tăm
Gió mùa xua nhạn tuyết giăng giăng
Chớ lo phía trước không tri kỷ
Thiên hạ mấy ai chửa biết chàng?
(Biệt Đổng Đại – Vương Xương Linh)
Lên đỉnh lầu cao vạn nỗi sầu,
Cỏ lau dương liễu tựa dòng châu.
Mây sông vừa nổi trời chui các,
Mưa núi sắp rơi gió lộng lau.
Canh lối vườn Tần chim trốn đậu,
Thu vàng cung Hán ve buồn kêu.
Qua đường chớ hỏi chuyện xưa cũ,
Sông Vị về Đông cuốn nước theo.
Điện Tuyên Thất.
“Triệt Nhi, cháu hãy nói thật cho cô cô biết Kiều Kiều bây
giờ ra sao?”
Trưởng công chúa Quán Đào vừa vào đã hỏi ngay khiến Lưu Triệt
nhất thời