
này muội lấy Giao Đông, Giang Đô, Hành Sơn, tính cả Hoài Nam của muội là bốn
nước giao cho y, chẳng lo y không cười mà đón nhận”, Lưu Lăng lắc lắc chén rượu
trong tay, nói như việc đã định.
“Hoài Nam của muội giống như ‘gân gà’[4'>” Nàng thấy vẻ mặt
kinh ngạc của Hàn Nhạn Thanh thì mỉm cười, “Giữ Hoài Nam trong tay, ắt có một
ngày thanh đao của Lưu Triệt sẽ nhắm tới. Đến lúc đó nước nhà cũng khó bảo vệ,
chi bằng lúc này hào phóng trao cho y. Lưu Triệt nhìn vào công lao này sẽ đối xử
tử tế với nhà muội.”
[4'> Gân gà: Những thứ vô bổ, không mang lại ích lợi gì.
“Muội nghĩ như vậy nhưng Hoài Nam Vương có nghĩ như vậy
không? Hoài Nam thái tử có nghĩ được như vậy không? Mẹ của muội có nghĩ được
như vậy không? A Lăng”, Hàn Thanh Nhạn không khỏi lo sợ, “Muội không được quá
ngây thơ, lại càng không được… quá tàn nhẫn.”
Lưu Lăng nói giọng cương quyết, “A Kiều, tỷ biết không? Muội
đã không còn đường lui.”
Nàng đứng dậy mở cửa sổ, nhìn vào một chỗ đèn đuốc náo nhiệt
trong thành, chỉ tay, “Ở vương phủ Giao Đông đang tổ chức yến hội. Ca ca của muội,
Hoài Nam thái tử Lưu Thiên rất muốn đi dự tiệc.”
“Muội đã giành ba năm để bố trí cục diện, không cho phép có
bất trắc xảy ra.”
“Phụ thân và ca ca thật sự đều rất thương muội, chính vì thế
muội càng muốn cứu bọn họ khỏi lưỡi đao.”
“Quan trọng hơn là bởi vì, có lẽ chỉ có làm như thế, Nhạn
Thanh, thì muội mới có thể không đối đầu với tỷ.”
Từ khi Hoắc Khứ Bệnh nhập ngũ rời khỏi Trường An, điện Chiêu
Dương trở nên tĩnh lặng. Mặc dù Hoàng thượng thể hiện rõ thánh sủng đối với vị
Công chúa Duyệt Trữ bằng cách liên tục gửi những món đồ ban thưởng đến, nhưng bản
thân Lưu Sơ lại không hề để ý đến chúng. Cô bé thường ôm cây đàn tỳ bà. Nghe
nói cây đàn này là do hoàng hậu đời trước mang về phủ Đường Ấp hầu, được Trưởng
công chúa Quán Đào đưa từ ngoài cung tới. Lưu Sơ ngồi ở trước điện, dõi cặp mắt
đầy tâm trạng về phương xa, cứ như làm vậy sẽ thực hiện được hết thảy mong ước.
Nếu không làm thế thì lại thui thủi một mình trong phòng niệm những câu kinh Phật
mà chưa ai từng nghe thấy.
Khi Trưởng công chúa Quán Đào bước vào thì thấy Lưu Sơ đang ở
trong tình trạng như vậy. Từ khi A Kiều bị phế danh hoàng hậu, trục xuất về
cung Trường Môn bà không còn được gặp con gái mình. Mãi sáu năm sau, khi Hàn Nhạn
Thanh hoảng hốt xông vào phủ Đường Ấp hầu, bà mới trông thấy khuôn mặt vẫn như
ngày nào của con gái thì bỗng nhiên cảm thấy năm tháng như thoi đưa. Đúng vậy,
năm tháng như thoi đưa. Ngay cả A Kiều năm xưa còn sà vào lòng bà ngây thơ gọi
mẫu thân bây giờ cũng đã là mẫu thân có hai đứa trẻ thì bà đương nhiên cũng đã
già rồi.
A Kiều là đứa con tốt nhất trên đời, cho dù là lúc nàng còn
tại vị, làm hoàng hậu ngây thơ không biết đến tháng ngày bên ngoài, thì bà vẫn
luôn cho là như vậy. A Kiều ngang ngược, nhưng thiện lương, mộc mạc, hiếu thảo.
Đôi lúc bà nghĩ nếu A Kiều có một nửa trí thông minh của mình thì kết quả sẽ
như thế nào? Bà là con gái của Hán Văn Đế, là chị gái của Hán Cảnh Đế, nay lại
là cô cô của Hoàng thượng, thuộc dòng dõi thiên hoàng cao quý. Vậy thì vì sao
con gái của bà lại có thể thua một ca cơ ti tiện? Ánh mắt Công chúa Quán Đào bỗng
chốc trở nên sắc lẹm, đầy sát khí.
Lưu Sơ như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại trông thấy là
bà liền nhoẻn miệng cười, “Bà ngoại!”
“Sơ Nhi!”, Trưởng công chúa Quán Đào mỉm cười, dù ban đầu bà
có giận Lưu Sơ bỏ trốn bao nhiêu chăng nữa thì với tiếng gọi này cũng đều tiêu
tan hết. Bà trìu mến cầm tay Lưu Sơ dịu dàng hỏi, “Cháu đang đọc cái gì thế?”
Lưu Sơ giơ quyển sách trên tay ra đáp, “Kinh Phật ạ.” Cô bé
giải thích, “Sư công và mẫu thân cháu nói thân thể của cháu yếu ớt nên phải đọc
kinh Phật để tu tâm dưỡng tính.”
Trưởng công chúa Quán Đào cảm giác đau nhói, “Sơ Nhi!” Bà hỏi
giọng lưỡng lự, “Trên cổ cháu có đeo một miếng ngọc bội phải không?”
“Dạ!”, Lưu Sơ gật đầu, moi miếng ngọc bội đeo trên cổ ra, “Mẫu
thân đeo cho cháu miếng ngọc bội này từ lúc cháu mới ra đời, nói là để tai qua
nạn khỏi.”
Lưu Phiếu vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh biếc lóng lánh,
trong lòng vô cùng hối hận. Đúng là miếng ngọc bội này! Năm xưa bà đi ngang qua
đầu phố ở thành Trường An, đụng phải con gái của mình, làm hại A Kiều sinh non
nên Sơ Nhi hôm nay mới đau ốm như vậy. Vận mệnh đúng thật là kỳ diệu. Lúc đó bà
đang ở trên xe rồng tưởng nhớ con gái của mình thì A Kiều lại ở bên ngoài xe
cách bà có gang tấc, đang chuẩn bị sinh nở.
“Sơ Nhi!” Lưu Phiếu đột nhiên ôm lấy thân hình bé nhỏ yêu kiều
của cô bé. “Sau này cháu có nguyện vọng gì thì bà ngoại bằng mọi giá cũng phải
giúp cháu thực hiện.”
“Bởi vì coi như bà nợ cháu”
Lưu Sơ chẳng thể biết được suy nghĩ của bà ngoại, chỉ nũng nịu
nép vào lòng Lưu Phiếu, “Vậy thì nếu bà ngoại có nguyện vọng gì Tảo Tảo cũng nhất
định giúp bà bằng được.”
Lưu Phiếu bật cười, cốc yêu cháu gái, “Được rồi.” Giọng con
trẻ non nớt của Lưu Sơ làm cho bà cảm thấy ấm áp tận đáy lòng, “Sơ Nhi, bà muốn
đi điện Tuyên Thất gặp phụ hoàng của cháu, cháu…”, nói đến đây bà buồn cười