
, vì thấy không quan trọng cho
nên chỉ nói cho ta biết.”
“Phải thống nhất lời khai đấy”, nàng nhắc nhở.
“Ta biết”, Tang Hoằng Dương chỉ tay nói tiếp, “Y vừa thấy nó
thì rất vui mừng, nói cái này còn quan trọng hơn cả binh khí, nhất định phải
phát triển rộng ra, lập tức phất tay phê chuẩn cho ta lấy thân phận quan lại để
kinh doanh.”
“Ừm”, Hàn Nhạn Thanh đang thầm suy tính, chỉ lơ đãng nói,
“Thế thì tốt rồi.”
“Tốt cái gì chứ”, Tang Hoằng Dương chán nản, “Hoàng thượng
nói một nửa thu nhập của Tức Lam viên phải nộp vào quốc khố.”
…
Hàn Nhạn Thanh choáng váng, “Như thế cũng vẫn còn tốt….”
Nàng miễn cưỡng, “Ít nhất huynh còn được cái tư cách quan thương nghiệp.”
“Dẹp cái trò an ủi đi”, Tang Hoằng Dương gạt đi, “Không nói
nữa, Mạch nhi và Sơ nhi đâu?”
“Ở chỗ sư phụ.”
“Năm Nguyên Sóc nguyên niên, Vệ Tử Phu sinh hạ Lưu Cứ, trên
danh nghĩa là hoàng tử trưởng, được tấn phong hoàng hậu”, Tang Hoằng Dương nhìn
nàng đầy ẩn ý, “Nhạn nhi, muội thấy rồi đó.”
Hàn Nhạn Thanh nhìn đi chỗ khác. Nàng cố không chú ý đến nỗi
đau bị Tang Hoằng Dương khơi dậy làm chảy máu đầm đìa, nhất thời không biết nên
căm hận hay giận dữ.
Người người ca tụng Giang Nam
Khách du chỉ muốn ở thăm trọn đời
Nước xuân xanh biếc chân trời
Thuyền hoa nghe tiếng mưa rơi rộn ràng
Bê vò em ngước khuôn trăng
Đôi tay trắng muốt như ngừng tuyết sương
Chưa già chớ kể hồi hương
Bởi chưng mang nỗi đoạn trường về theo
“Nam nhi thà chết trong chiến trận, cần chi uất ức dựng Trường
Thành!”[1'>
[1'> Câu thơ trong bài Ẩm mã Trường Thành quật hành (Cho ngựa
uống nước trong hào Trường Thành) của Trần Lâm thời Đông Hán.
Thảo nguyên mênh mông vô tận, nhìn gần thì chỉ thấy lác đác
mầm xanh mới nhú ra từ sắc khô vàng của mùa đông nhưng càng ra xa thì càng dần
chuyển thành màu xanh lục hút mắt. Quân Hán đã toàn lực chạy suốt một ngày một
đêm, lúc này đang dừng ngựa bên bờ sông nhỏ nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận
tập kết quân địch sắp tới. Liễu Duệ dắt ngựa, mỉm cười nhìn nó vừa đi bên cạnh
vừa gặm cỏ, trong lòng thầm ngâm nga mấy câu thơ, cảm giác bi khái mênh mang.
“Hán Thành”, Vệ Thanh mỉm cười bước tới. Những ngày qua hắn
vẫn luôn quan sát Liễu Duệ, “Khí trời râm mát rồi, ngươi xem chúng ta còn khoảng
bao lâu thì có thể đến được vương đình của người Hung Nô?”
Hán Thành là tên tự của Liễu Duệ. Vào thời đại triều Hán, phần
lớn mọi người đều có tên tự, như Vệ Thanh có tên chữ là Trọng Khanh.
“Nhanh thì bảy tám ngày, chậm ước chừng phải mất đến nửa
tháng. Đương nhiên…”, Liễu Duệ quay đầu lại, “Nếu như không bị lạc đường.” Hắn
vừa nhớ lại vị Phi tướng quân Lý Quảng chưa từng gặp mặt nhưng danh tiếng như sấm
động bên tai. Lịch sử ghi lại, trong đời vị lão tướng này đã mấy lần lạc đường
tại đất Hung Nô, đây là một nguyên nhân trọng yếu dẫn đến việc không được phong
hầu.
“Haha!”, Vệ Thanh tự hồ cũng nghĩ đến điều này, “Lần này
chúng ta sẽ không vậy đâu, ta đã mời một người Hán qua lại hung Nô nhiều lần
làm người dẫn đường.”
“Liễu đại ca!”, Thân Hổ đi tới, “Khi nào chúng ta tiếp tục
lên đường đây?” Cậu trông thấy Vệ Thanh thì lãnh đạm hành lễ: “Xin chào Vệ tướng
quân!”
“Không cần khách sáo!”, Vệ Thanh gật đầu, “Cứ để cho người
ngựa nghỉ ngơi một lát đã.”
“Nhưng Tần Thất nói hiện giờ cỏ trên thảo nguyên quá tươi,
chứa nhiều nước, nếu cho ngựa ăn quá no thì một lát nữa khi chạy hết tốc lực
chúng sẽ bị trướng bụng.”
Tần Thất là một binh lính chịu trách nhiệm chăn ngựa của kỵ
binh Khâu Trạch. Khuôn mặt Vệ Thanh dần trở nên lãnh đạm, “Không sao, ta sẽ có
chừng mực.” Không đợi Thân Hổ đáp lời, hắn đã cười tự giễu, “Ta cũng xuất thân
là người chăn ngựa, sao lại không biết chuyện đó chứ?”
Liễu Duệ trừng mắt nhìn Thân Hổ, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng
lẽ vì ở với Lộng Triều quá lâu nên bị tiêm nhiễm tính cách của hắn? Rõ ràng khi
còn bé trông rất là cơ trí cơ mà.
Vệ Thanh xoay người trở lại trung quân, tung mình nhảy lên
ngựa, hô vang, “Truyền lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất xuất phát.”
Các tướng sĩ hơi kinh ngạc nhưng đều nghe theo tướng lệnh,
nhanh chóng lên ngựa, chỉ thỉnh thoảng cằn nhằn khe khẽ. Vệ Thanh ngoảnh mặt
làm ngơ, ba ngàn hắc giáp kỵ binh dưới trướng Liễu Duệ trầm mặc không nói, nhìn
có vẻ nhũn nhặn nhưng có một loại sức mạnh tinh thần bộc phát ra từ trong xương
cốt. Xuất quân đã được gần nửa tháng, kỵ binh Khâu Trạch biểu hiện rất bình thường
nhưng lại rất tuân thủ mệnh lệnh, hành động như gió, không một chút lười biếng.
Vệ Thanh tấm tắc cho là lạ. Xem ra Liễu Duệ thật sự không phải là người chỉ biết
say mê chế tạo ra những công cụ kỳ lạ như Hoàng thượng và mình đánh giá lúc đầu.
Tang Hoằng Dương, hắn cúi đấu xuống, không quên cảnh trước lúc mình rời khỏi
Trường An, ở trong điện Tuyên Thất, thiên tử đã nửa cười nửa không nhắc tới cái
tên này. Liễu Duệ này chẳng phải do Tang Hoằng Dương tiến cử lên sao? Cũng vì
lý do này nên Liễu Duệ được cử đến Ngũ Nguyên đã hơn bốn năm mà chẳng hề bị ai
gây khó dễ. Điều này cũng không phải vì Liễu Duệ có tài cán gì lớn mà bởi vì
thân phận của người huy