XtGem Forum catalog
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329055

Bình chọn: 7.00/10/905 lượt.

giành được thắng lợi, nhờ vậy hắn mới được phong hầu đó.”

Nhất thời trong trướng lặng ngắt, mặt mũi đám người Hung Nô

đều lộ vẻ khó coi, “Đây chẳng qua là ngẫu nhiên thôi.” Lạc Cổ Tư cười lạnh nói,

“Lúc ấy người Hung Nô vốn không nghĩ tiểu tử chưa ráo máu đầu đó dám đánh đến

Long Thành nên chỉ để lại ở đó một ít tàn binh già yếu.”

“Thế thì hai bộ lạc Lâu Phiền, Hưu Đồ ở vùng Hà Tây[2'> đâu mất

rồi?”, Trung Hành Thuyết nói vẻ khiêu khích, biết rằng làm như vậy sẽ rất không

được hoan nghênh nhưng hắn nhất định phải nói, bởi vì nếu như ngay cả hắn cũng

không nói thì những người Hung Nô này sẽ tự đại đến mức ngông cuồng.

[2'> Hà Tây: Vùng đất phía Tây của sông Hoàng Hà.

“Hiện giờ Lý Tức của triều Hán đã dẫn quân đến Hữu Bắc Bình

nhưng Thiền vu vẫn phái ta tới lãnh thổ của Hữu Hiền vương”, Trung Hành Thuyết

đứng dậy hành lễ nói với Lạc Cổ Tư, “Chính là hy vọng Hữu Hiền vương có thể coi

trọng lần tiến công này của triều Hán, không làm mất uy danh của người Hung Nô,

những đứa con của Sói.”

“Ta đã phái Lộ Thiền Nhượng dẫn một đội nhân mã đi ngăn chặn

Vệ Thanh rồi.” Không biết là do sợ uy quyền của Thiền vu hay bị Trung Hành Thuyết

thuyết phục mà Lạc Cổ Tư cuối cùng cũng phải nói lộ ra.

Trung Hành Thuyết thở phào nhẹ nhõm, “Đại nhân Lộ Thiền Nhượng

là dũng sĩ nổi tiếng nganh hàng với Ốc Đề Duẫn trong bộ lạc của Hữu Hiền vương,

có hắn thì chắc hẳn có thể ngăn được Vệ Thanh.”

Mặc dù Trung Hành Thuyết không coi trọng Lộ Thiền Nhượng

nhưng cũng không thể nói trắng ra. Cũng may Lộ Thiền Nhượng quả thực là một kẻ

dũng mãnh, ít nhất có thể ngăn chặn quân tiên phong của Vệ Thanh. Khi tin tức

chiến bại truyền tới vương đình, trên dưới bộ lạc của Hữu Hiền vương sẽ coi trọng,

vậy thì trận chiến này sẽ ổn rồi.

Nhưng ngay cả Trung Hành Thuyết cũng không ngờ tới, Vệ Thanh

ngay từ lúc vừa bắt đầu đã chia quân ngăn cản Lộ Thiền Nhượng còn bản thân mình

thì dẫn kỵ binh tinh nhuệ tiến thẳng tới vương đình, trên đường hễ gặp dân Hung

Nô là giết sạch, lúc này chỉ còn cách vương đình không quá một dặm đường.

Một cuộc chiến tranh không chỉ là sự đối địch giữa tướng

quân của hai quốc gia mà còn là sự đối lập giữa vua của hai quốc gia đó. Y Trĩ

Tà[3'> chắc phải cảm thấy xui xẻo vì đối thủ của hắn lại là Hán Vũ Đế Lưu Triệt,

có cả thành Trường An phồn hoa, tuy nhiên lại tạo dựng được trước vương triều

hình ảnh một hoàng đế hùng tài nhưng âm trầm, đại lược nhưng bạo ngược.

[3'> Y Trĩ Tà thiền vu chính là người cai trị Hung Nô, song

song với thời đại của Hán Vũ Đế.

Trong bóng đêm, kỵ quân bọc vó ngựa[4'> đang thận trọng tiến

sát vương đình Hung Nô, Vệ Thanh vừa cưỡi ngựa vừa phân công nhiệm vụ.

[4'> Kỵ quân bọc vó ngựa: Vó ngựa của kỵ quân toàn bộ được bọc

vải mềm để tránh gây ra tiếng động khi di chuyển.

“Công Tôn Hạ, ngươi mang năm ngàn nhân mã chặn cổng sau

vương đình, không cho một kẻ quan trọng nào chạy thoát.”

“Lý Lãng, ngươi mang năm ngàn nhân mã tạt qua trái.”



“Hà phó tướng dẫn đội tìm chuồng ngựa của người Hung Nô, trước

tiên phải làm cho ngựa của Hung Nô kinh sợ, ta muốn người Hung Nô không còn ngựa

để chiến đấu. Triệu Tín, ngươi mang một đội nhân mã ở giữa phối hợp tác chiến.

Ta dẫn quân tấn công chính diện, nghe rõ chưa?”

“Rõ!” Chúng tướng nhất tề nhỏ giọng đáp.

“Hán Thành, ngươi đang suy nghĩ gì?”

“Mạt tướng đang nghĩ tới một câu thơ,”, Liễu Duệ từ từ quay

đầu nhìn nghiêng lại, cặp mắt trong trẻo ánh lên trong màn đêm sâu thẳm.

Vệ Thanh cảm thấy buồn cười, Liễu Duệ vốn không phải văn

nhân, làm sao có thể trong thời khắc khẩn trương của một cuộc chiến khốc liệt lại

nổi lên nhã hứng như thế?

“Nam nhi thà chết trong chiến trận, cần chi uất ức dựng Trường

Thành!”

Quân Hán luồn đi trong đêm phát ra những tiếng sột soạt, mái

tóc Liễu Duệ bị gió đêm thổi tung, trong khoảnh khắc đã rối bời, thì thầm từng

từ một.

Trong phút chốc, Vệ Thanh thất thần.

Nam nhi – thà chết trong chiến trận, cần chi – uất ức dựng

Trường Thành!

“Vệ Thanh chính là một người đàn ông chân chính”, Liễu Duệ

quay đầu lại, vung roi thúc ngựa xông về phía trước, thầm nghĩ.

Mùa xuân năm Nguyên Sóc thứ năm. Người đế đô Trường An nhiều

năm về sau vẫn còn nhớ rằng đây là thời điểm Tứ Dạ y quán[5'> nổi tiếng cả nước

bắt đầu khai trương. Nhưng vào lúc đó, nó mới chỉ là một y quán nhỏ tầm thường

trên phố phía tây Trường An không thu hút quá nhiều chú ý.

[5'> Phòng khám nửa đêm.

Nói y quán này nhỏ thì cũng không phải là oan uổng, vì nó chỉ

là một y quán nhỏ có mặt tiền hẹp nằm ở khu phố có cửa hàng san sát kinh doanh

sầm uất phía tây Trường An, gồm một gian ngoại đường và một gian nội thất. Vị đại

phu ngồi ở ngoại đường, phần lớn thời gian không phải là xem bệnh mà là xem

sách với vẻ khoan khoái. Phía ngoài y quán có treo một tấm biển hiệu đề: “Ngày

khám mười người, bắt mạch hai mươi tiền, sau giờ Ngọ ngừng khám.”

“Chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn phải đủ ngũ tạng”, Hàn Nhạn Thanh

cắn một miếng táo, giọng hờ hững. “Ta không thích phòng trống rỗng. Như thế

này…”, nàng thoáng nhìn quanh Tứ Dạ y quán, hài lòng, “…cả