
tiếc là hơi muộn một chút. Nếu chế tạo xong trước
khi cuộc chiến Mạc Nam bắt đầu thì trận đánh này nhất định thắng chắc.”
“Trọng Khanh, khanh đến Sóc Phương quan sát hắn lần nữa”,
Lưu Triệt suy nghĩ một lát rồi bảo: “Nếu như hắn là một nhân vật thì đừng ngại
dẫn quân đội của hắn ra chiến trường tôi luyện một phen, trẫm cũng dễ điều hắn
trở về kinh.”
“Thương thế của ngươi đỡ chưa?”
“Đa tạ Tướng quân quan tâm, mạt tướng đã không còn đáng ngại”,
Liễu Duệ khom người đáp.
“Như vậy đi, ngươi dẫn Khâu Trạch kỵ của ngươi cùng tham gia
cuộc chiến Mạc Nam lần này.”
“Tuân lệnh!”
“Phương Dụ Hàn chết rồi.”
“Ồ”, Liễu Duệ lộ vẻ khổ sở, sau đó thì dần khôi phục lại như
thường.
Hàn Nhạn Thanh cũng không vui vẻ gì. “Nói như vậy là huynh
phải lập tức rời Sóc Phương ra chiến trường sao?” Nàng rót một chén rượu mới,
di chuyển cờ hiệu trên sa bàn.
“Đúng vậy!” Liễu Duệ thản nhiên đáp, “Chuyện của Ngạc La Đa
coi như là công thành thì rút lui. Vệ Thanh đúng thực không phải là một nhân vật
đơn giản.” Vừa nói hắn vừa trầm tư.
“Tất nhiên rồi!” Hàn Nhạn Thanh cười tươi tỉnh trở lại,
“Huynh cho rằng vị tướng quân kháng Hung nổi tiếng thời Hán Vũ Đế là đồ chơi
sao.” Nàng chợt nhớ hồi trước đã từng đọc bài bình luận trên mạng về các danh
tướng Trung Quốc cổ đại. Vệ Thanh đại khái xếp khoảng hạng mười, sau Hoắc Khứ Bệnh,
phía dưới còn có thêm một câu: “Công tử nhà giàu coi tiền là rác như thời La Mã
cổ đại.”
“Thật ra thì…” Liễu Duệ rót một chén rượu, “Tiến cống tất cả
những thứ chúng ta có trong tay thì cuộc chiến tranh giằng co Hán Hung này có
thể kết thúc sớm hơn, chúng ta cũng sẽ giảm bớt rất nhiều thương vong. Chúng ta
có ích kỷ quá hay không?”
“Đúng vậy”, Hàn Nhạn Thanh nhếch miệng, “Sau đó chúng ta
cũng bị chém đầu, biến mất khỏi thế giới này. Tóm lại, không thể hy sinh thân
mình vì những thứ đó.”
“Sư huynh…” Hàn Nhạn Thanh cúi đầu, nhìn những đầu ngón tay
chai sạn vì tập võ, không còn mềm mại như ban đầu của mình, “Huynh dẫn Thân Hổ
đi theo cho nó học hỏi kinh nghiệm.”
“Ồ!” Liễu Duệ lấy làm kinh ngạc, “Còn muội thì sao?”
“Muội ư?” Hàn Nhạn Thanh cười một tiếng thê lương, giơ chén
rượu lên, kính về hướng Trường An phương xa, khe khẽ hát, “Tây Bắc vọng Trường
An, thương thay trung điệp nước mây ngàn?”[1'>
[1'> Lời trong bài hát Tây Bắc vọng Trường An.
Tháng Ba năm đó, một chiếc xe ngựa bình thường chạy về hướng
cổng thành Trường An.
“Phu nhân, đến rồi!” Ngoài rèm, phu xe giảm dần tốc độ.
“Ừ, dừng xe trước cửa phường may Tạp Môn”, Hàn Nhạn Thanh vẫn
nhắm mắt, ra lệnh.
Phu xe ở ngoài rèm đáp giọng trầm trầm, “suỵt” một tiếng để
cho hai con ngựa tiếp tục chạy chầm chậm. Khi rời khỏi Trường An, nàng ngồi
trên chiếc xe ngựa xa hoa được chế tạo đặc biệt, có rất nhiều bạn bè người thân
đi cùng, còn có cả hai đứa bé nên rất vui vẻ, không cảm thấy nỗi buồn ly biệt.
Bây giờ trở về chỉ có một thân một mình, tự dưng có tâm trạng e ngại khi gần về
tới nhà, nghe âm thanh thành Trường An ồn ào náo nhiệt nhưng lại không dám vén
rèm xe lên xem.
“Chưa già chớ kể hồi hương
Bởi chưng mang nỗi đoạn trường về theo.”[2'>
[2'> Trích trong bài thơ Bồ tát man – Kỳ 3 của Vi Trang.
Nàng nhớ tới chuyện trước khi rời khỏi quận Ngũ Nguyên đã đặt
một phòng riêng trong tửu lầu Bạch Vân sang nhất quận để gặp Phi Hoằng. Phi Hoằng
nói vị quận chúa Hoài Nam đó vừa phái người tới Ngũ Nguyên mật đàm với Dung ma
ma, Mi Vũ cả một buổi tối, Hàn Nhạn Thanh cười mỉa mai, thấy mình quả thật may
mắn, chọn một người bất kỳ trong thành Ngũ Nguyên, thế nào lại đúng là người
trong mạng lưới ngầm của Hoài Nam vương.
Quận chúa Hoài Nam, chắc là Lưu Lăng, rất nổi danh đời sau,
có một đoạn tình duyên mặn nồng với Lưu Triệt. Theo như Sử ký Tư Mã Thiên và những
bộ phim đời sau thì Lưu Lăng cũng là một nhân vật lợi hại. Chẳng qua, Hàn Nhạn
Thanh thầm nghĩ, theo như nàng điều tra từ hướng khác thì thấy dấu vết mưu phản
của Hoài Nam vương ở thời đại này không rõ ràng như trên sử sách ghi lại, ít nhất
nàng cũng chưa phát hiện thấy điều gì.
Đang suy nghĩ mông lung thì xe ngựa đã dừng lại trước phường
may Tạp Môn, phu xe ở ngoài cửa nói, “Đến rồi!”
“Vậy hả?” Hàn Nhạn Thanh bừng tỉnh, thanh toán tiền xe, dừng
trước cửa lớn phường may, ngẩng đầu quan sát cửa hiệu đầu tiên do chính tay
mình lập nên ở thời đại này. Ngựa xe vẫn nườm nượp trước cửa. Dưới ánh mặt trời,
biển hiệu phường may trải qua mấy năm mưa gió đã hơi cũ kỹ nhưng vẫn không mất
đi khí thế. Chỉ có người đã chẳng phải người năm cũ nữa rồi.
Khi lên lầu, Hàn Nhạn Thanh bị mấy nha hoàn mới mà nàng
không nhận ra cản lại, xem như khách hàng, dẫn tới phòng lớn.
“Mời Hạ cô nương ra đây!” Hàn Nhạn Thanh mỉm cười, thái độ
tiếp khách của những nha hoàn này rất tốt. Xem ra Tang Hoằng Dương đã hết lòng
giúp nàng thu xếp phường may.
“Hạ cô nương của chúng tôi bận việc nhà nên hiện giờ không
có ở phường may.” Nha hoàn đó có khuôn mặt tròn tròn đứng bên trái nhún mình
hành lễ cáo lỗi, sợ nàng mất hứng, nên nói tiếp: “Hay để tôi mời một vị sư phụ
tới giới thiệu cho phu nhâ