Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329185

Bình chọn: 8.00/10/918 lượt.

Quan Linh biết được

chuyện này thì trong lòng cả kinh, tay cầm chén trà run rẩy đánh đổ mất hơn một

nửa.

“Ra là vậy.” Cô tự nhủ, “Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng yêu Thái tử điện

hạ?”

Trong lòng cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Cô luôn cho rằng Thượng

Quan Vân đối với Lưu Mạch chẳng qua là thiếu nữ hoài xuân gặp thiếu niên anh tuấn

nên ôm ấp ảo mộng, nào ngờ vì tình cảm này mà Thượng Quan Vân chịu trả giá nhiều

như vậy, vứt bỏ cuộc sống nhung lụa đã quen thuộc từ tấm bé, làm nghịch ý ban

hôn của bệ hạ, thậm chí không nề hà cả việc làm liên lụy đến ca ca. Nhưng ngay

cả như thế thì cũng có kết quả gì chứ? Không hề nhìn thấy một tia hi vọng nhưng

vẫn làm, chứng tỏ tỷ tỷ quyết liệt đến nhường nào.

Bệ hạ biết chuyện này thì nổi giận lôi đình, phạt Thượng

Quan Kiệt một trăm trượng, tước tất cả chức vụ. Thượng Quan Linh là Thái tử phi

cũng liên lụy, bị quản chế trong điện Bác Vọng.

“Điện hạ”, Thượng Quan Linh sợ mất mật, hỏi Lưu Mạch:”Bệ hạ

sẽ xử lý tỷ tỷ như thế nào?”

“Chuyện này sao mà biết được”, Lưu Mạch chau mày nói, “tốt

nhất là Thượng Quan Vân đừng để bị tìm thấy.” Nếu không, ngay cả hắn cũng không

dám chắc sẽ cứu được Thượng Quan Vân từ trong tay phụ hoàng.

Tất cả mọi người đều cho rằng Thượng Quan Vân quen sống giữa

nhung lụa nên chắc sẽ chỉ trốn đi không quá một ngày. Cô lại không hiểu thế sự

thì làm sao có thể tránh được sự truy tìm gắt gao của Kỳ Môn quân. Nào ngờ Kỳ

Mông quân không ngừng truy tìm trong vòng nửa tháng, lật tung cả thành Trường

An nhưng thiếu nữ xinh đẹp đó lại giống như hơi nước biến mất trong không khí.

Ba tháng sau, Tề Vương Lưu Cứ cưới một thiếu nữ con nhà thế gia khác làm vợ.

Lang trung lệnh Thượng Quan Kiệt nhờ chuyện này mà được phục chức lại, nhưng đó

là chuyện của ba năm sau. Cũng từ đó, Thượng Quan Vân trở thành một cái tên bị

kiêng kỵ trong thành Trường An. Nhiều năm sau, mọi người mới gặp lại cô, nhưng

đó là chuyện còn xa xôi.

Rất lâu sau, những người già trong thành Trường An vẫn còn

thổn thức nhắc tới chuyện lập lại Hiếu Vũ Trần hoàng hậu vào năm Nguyên Đỉnh thứ

sáu. “Chuyện phế hậu rồi lại lập lại quả thật hiếm thấy trong lịch sử Hoa Hạ.”

Song người phụ nữ là Hiếu Vũ Trần hoàng hậu kia được thế

gian xưng là Hiền hậu[1'>, người phụ nữ tốt như vậy thì cần phải được đối xử

tương ứng. Vào năm Nguyên Đỉnh thứ sáu, Hiếu Vũ Trần hoàng hậu được phục vị.

Trong suốt hai mươi bốn năm sau đó, Hoàng đế và Hoàng hậu luôn ân ái mặn nồng.

Khi triều đại Hán Vũ huy hoàng qua đi, thiên hạ chỉ biết có Hiếu Vũ Trần hoàng

hậu mà dần dần quên lãng người phụ nữ họ Vệ cũng đã từng được ca ngợi là truyền

thuyết của cung Vị Ương. Người đời chóng quên cũng là lẽ thường.

[1'> Hiền hậu: Vị hoàng hậu đức hạnh, tài năng.

Trần hoàng hậu được phục vị nhưng không trở về điện Tiêu

Phòng mà ở lại cung Kiến Chương. Nhà Hán truyền ngôi được hơn bốn trăm năm, mấy

chục vị hoàng đế đời sau đều tôn điện Trường Môn làm Trung cung. Từ Thượng Quan

hoàng hậu trở xuống, Hoàng hậu đời sau nào cũng thích ở điện Trường Môn để nhớ

về một đời Hoàng đế và Hoàng hậu ân ái mặn nồng nhưng sống cách nhau cả trăm

năm nên cũng chẳng thể biết rõ về tâm tình thật sự của đôi vợ chồng luôn gắn bó

với nhau như hình với bóng đó.

Cuối tháng Bảy năm Nguyên Đỉnh thứ sáu thì Lưu Triệt về ở hẳn

trong cung Kiến Chương. Mùa thu vừa chớm, một ngày y vô tình bị cảm lạnh. Y xưa

nay vẫn khỏe mạnh nên tuy uống mấy thang thuốc để chiều ý A Kiều nhưng bản thân

lại không mấy để tâm, song qua mấy ngày vẫn không thấy đỡ. Một hôm, y đang xử

lý công việc trong điện Tuyên Thất thì nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng

khẩn trương ở bên ngoài. Trung thư lệnh Chu Kiệt mặt mày tái nhợt đi vào quỳ bẩm,

“Bệ hạ, Tây Khương phản rồi!”

Lưu Triệt nhíu mày, gấp mạnh bản tấu chương trong tay, đứng

phắt dậy, nghiến răng, cười lạnh nói, “Bọn chúng thật to gan!” Y đang muốn nói

tiếp thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, trước mắt tối sầm, cả người đổ vật xuống.

Ngự tiền tổng quản Dương Đắc Ý ở một bên thấy thế thì sắc mặt trong phút chốc

còn trắng hơn cả giấy, xộc tới nâng dậy, hét lên the thé: “Bệ hạ!”

Chu Kiệt ngớ người ra một lát mới khôi phục thần trí, hét

vang “Mau tuyên ngự y!” Cung nhân trong điện bấy giờ mới tỉnh ra, hoảng loạn chạy

đi.

Sắc mặt Chu Kiệt trắng bệch. Phải biết rằng tuy Tây Khương

làm phản nhưng bọn họ ở biên thùy xa xôi, chẳng qua chỉ là họa nhỏ. Lưu Triệt lại

đang là trụ cột của Đại Hán, nếu nằm xuống thì Đại Hán tất yếu sẽ dậy sóng. Từ

sau năm Tuyên Quang, Hoàng đế trong điện Tuyên Thất dần dần bộc lộ tài năng,

phong cách hành xử luôn sát phạt khốc liệt, quyết đoán tàn ác. Trong lòng mọi

người, hình tượng của y cao vời không thể xâm phạm, dù là thần tử hay cung nhân

của y đều chưa bao giờ nghĩ tới bệ hạ của họ sẽ có ngày đột nhiên ngã xuống.

Song Lưu Triệt đích xác là đã bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn vô cùng trầm trọng.

Y ho đến khàn giọng, không thể xử lý công việc nhưng trong lúc ngự y trị liệu vẫn

lạnh giọng ra lệnh, “Chỉnh đốn ba quân, mau sớm đạp bằng Tây Khương.”

“Bệ hạ”, trên trán ngự y toá


Old school Easter eggs.