
ả hai đều đỏ bừng.
Lưu Triệt hạ chỉ cho Thái thương lệnh Triệu Quá phụ trách
nông nghiệp trong triều áp dụng những phương pháp nông nghiệp mới trên ruộng
thí nghiệm ở vùng lân cận kinh thành. Triệu Quá vốn xem thường Trần nương nương
là cành vàng lá ngọc thì không hiểu biết gì về nông nghiệp. Sau khi Trần nương
nương xuất cung, giảng giải về hai phép quảng canh và thâm canh thì hắn mới
thay đổi quan điểm, vô cùng khâm phục nàng.
“Hạ quan cũng từng trông thấy cảnh dùng súc vật cày ruộng,
đúng là tiết kiệm được rất nhiều sức lực nhưng lại không mấy thuận tiện. Hơn nữa,
tuy là phép quảng canh, thâm canh rất tốt nhưng nếu sức dân có hạn, không thể
nào duy trì được cách làm này thì đúng là phụ ý tốt của nương nương mất rồi.”
“Vì thế nên mới cần thử nghiệm trước ở kinh thành một năm.”
Trần A Kiều mỉm cười nói, “Hơn nữa, chỉ cần chế tạo nông cụ thích ứng thì dùng
trâu cày sẽ rất tiện lợi.”
Đến cuối tháng Hai bắt đầu vào mùa xuân thì cày đôi kiểu
dáng mới và máy gieo hạt đã chế tạo xong. Triệu Quá chọn một vùng đất tại khu vực
quanh kinh thành để áp dụng phép quảng canh theo cách của Trần A Kiều, đồng thời
dùng trâu bò cày ruộng thật nhuyễn, gieo giống tưới nước, quả nhiên tiết kiệm
được rất nhiều sức lực. Thượng Quan Linh theo A Kiều đi xem một lần, như có điều
suy nghĩ, hỏi A Kiều: “ Có phải năm trước mẫu thân thấy nông dân ở Lâm Phần cực
khổ nên nảy ra ý bảo bệ hạ xúc tiến nông nghiệp phải không?”
“Đúng vậy.” A Kiều nhẹ nhàng đáp. Những chuyện nàng có thể
làm được cũng chỉ đến thế. Nếu bảo nàng thực sự xắn tay áo xuống ruộng làm việc
là chuyện không thể nào. Khi còn bé nàng đọc sách sử rằng các bậc đế vương coi
trọng nông nghiệp cũng từng xuống ruộng làm gương cho thiên hạ, nhưng theo như
nàng thấy thì Lưu Triệt không bao giờ làm được điều này.
“Con vốn cho rằng làm phụ nữ chỉ cần hầu hạ phu quân cho tốt
là được.” Thượng Quan Linh bất giác thở dài nói, “Hôm nay thấy mẫu thân có thể
chia sẻ gánh nặng với bệ hạ mới biết, chí hướng của phụ nữ cũng không chỉ giới
hạn trong khuê các mà còn lợi ích khắp thiên hạ. Mẫu thân đại tài, nhi thần bái
phục!”
Chớp mắt đã đến tháng Ba, cũng sắp tới thời điểm kết hôn của
Tề vương Lưu Cứ. Lưu Cứ dù sao cũng là con nối dòng của bệ hạ, là chư hầu một
phương, nên quan lại từ đế đô Trường An cho tới đất Tề đều rục rịch đưa tỷ tỷ của
Thái tử Phi, em gái lớn của Thượng Quan Kiệt là Thượng Quan Vân tới đất Tề làm
lễ cưới. Đến ngày hai mươi ba tháng Ba, đội ngũ rước giá phải rời Trường An lên
đường để kịp đến nơi vào thời hạn kết hôn trong tháng Năm. Ngày hôm đó, thị nữ
thiếp thân Trúc Tâm của Thượng Quan Vân từ trong khuê lầu của Thượng Quan Vân hốt
hoảng chạy ra tìm Thượng Quan Kiệt, khóc váng lên rồi quỳ sụp xuống bẩm báo:
“Thiếu gia, Đại tiểu thư… không thấy đâu nữa.”
Mấy tháng đã qua kể từ khi muội muội gả cho Thái tử điện hạ
đương triều mà Thượng Quan Kiệt vẫn chưa hết đắc ý. Tuy hắn cũng hơi lo lắng về
chuyện Thượng Quan Vân bị gả cho Tề Vương nhưng xét tạm thời thì cuộc hôn nhân
này đối với Thượng Quan gia cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Đến cuối cùng, dù
cho hoàng tử nào đăng cơ thì hắn cũng là ngoại thích nắm quyền cao nhất, lấn át
cả triều đình. Bây giờ lại nghe Trúc Tâm báo như vậy thì bỗng nhiên lạnh toát cả
người, giận dữ hỏi, “Ngươi nói gì?”
“Nô tỳ biết Đại tiểu thư vẫn luôn không chịu gả cho Tề Vương
điện hạ.” Trúc Tâm khóc lóc kể lể, chuyện đã đến mức này cô còn e ngại gì nữa
mà không kể hết ra: “Nhưng nô tỳ lại không thể nào ngờ được là Đại tiểu thư lại
có ý đào hôn. Hôm tết Nguyên Tiêu, Đại tiểu thư ngồi lặng trước song cửa sổ cả
ngày, một mực khóc ròng, nhưng không cho nô tỳ nói với thiếu gia. Đến bây giờ
thì thời gian thành hôn đã tới. Buổi sáng hôm nay, nô tỳ tới hầu tiểu thư rửa mặt,
nào ngờ tiểu thư đánh nô tỳ ngất xỉu rồi đổi y phục của nô tỳ trốn ra ngoài.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nô tỳ có nghe Đại tiểu thư nói là dù chết cũng không
chịu gả cho Tề vương, dặn thiếu gia và Thái tử phi điện hạ bảo trọng. Sau đó nô
tỳ tỉnh lại thì không thấy tiểu thư đâu nữa nên vội tới bẩm báo cho thiếu gia.”
Thượng Quan Kiệt chết điếng người, vô lực ngã ngồi xuống ghế.
Việc không thấy thị vệ canh cửa Vân lâu tới bẩm báo với hắn là Thượng Quan Vân
giả dạng thị nữ xuất phủ cho thấy rằng Thượng Quan Vân đã trốn thoát, không cần
phải hỏi nữa. Dù sao thì thị vệ cũng chỉ để phòng người ngoài xâm nhập chứ nào
ai nghĩ rằng một thiếu nữ sắp trở thành Tề vương phi tôn quý lại muốn chạy trốn
chứ? Hân vẫn biết lòng trưởng muội luôn hướng về Thái tử điện hạ nhưng chưa từng
nghĩ rằng Thượng Quan Vân lại là một thiếu nữ cương cường, hoặc nói cách khác
là đơn thuần đến ngu xuẩn, đến mức dùng phương thức quyết liệt như vậy để cự
tuyệt. Hơn nữa cô là một tiểu thư quyền quý mà lưu lạc ở bên ngoài thì sao có
thể sống được an toàn?
Chuyện này không thể che giấu nên Thượng Quan Kiệt bảo thê tử
vào cung cầu kiến Thái tử phi, bản thân mình thì tới phủ Chiêm sự quỳ xuống nhận
tội không dạy được muội muội và xin bị trừng phạt. Thượng