
tỏ lòng trung thành với Thượng Quan Linh là tình cờ trùng hợp hay là
vì biết mình ở trong phòng Thượng Quan Linh? Người thị vệ hắn gặp ở trong phủ
Thượng Quan có báo tin cho Thượng Quan Kiệt hay không?
Hắn lắc đầu thôi không suy nghĩ thêm, nhìn thấy Thành Liệt
liền bảo, “Thành Liệt, trở về thôi.”
“Chủ nhân.” Thành Liệt giật mình quay lại, thấy hắn liền thở
phào, mặt mày tươi rói hỏi: “Có gặp được Thái tử phi không?”
Lưu Mạch hừ lạnh một tiếng, bước luôn lên xe rồi quay đầu lại
ra lệnh, “Cấm không được nói cho ai biết chuyện hôm nay.”
Nếu để cho mẫu thân và Tảo Tảo biết được thì chắc chắn không
còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Chợt hắn chăm chú nhìn vào một thiếu nữ đang từ đằng
xa đi đến trước phủ Thượng Quan, thậm chí không nghe thấy cả tiếng Thành Liệt
vâng dạ. Thiếu nữ kia chừng mười bảy mười tám tuổi, vận một bộ y phục màu vàng
nhạt, tuy không quá sang trọng nhưng tốt hơn bình thường rất nhiều, dung nhan
quyến rũ. Cô nói với đám thủ vệ nhà Thượng Quan: “Ta xin gặp nhị tiểu thư nhà
các ngươi có được không?”
Tên thủ vệ dò xét nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hỏi gắt
gỏng: “Ngươi là ai? Nhị tiểu thư nhà chúng ta là thái tử phi tương lai, thân phận
cao quý, hà cứ muốn gặp là có thể gặp được hay sao?”
“Là cô ấy!” Lưu Mạch buột miệng thốt lên.
“Chủ nhân biết cô gái này à?” Thành Liệt tò mò hỏi.
Lưu Mạch không đáp lại, ra lệnh, “Ngươi đến dẫn cô ấy tới
đây.”
Ở đằng xa, thiếu nữ nghe Thành Liệt hỏi bèn nhìn sang, thấy
là hắn, lập tức gọi to, “A Trinh.” Gọi xong, cô liền xốc tà váy chạy qua phố.
Cô có dung nhan quyến rũ, hành động lại vô cùng tùy ý nên lập tức khiến không
ít người nhìn theo. Lưu Mạch thở dài, nói: “Cô vẫn cứ tùy tiện như vậy, Diễn
Na.”
“Chắc ta vĩnh viễn cũng không thay đổi được đâu.” Diễn Na vốn
đang cực kỳ vui mừng bỗng buồn như đưa đám, cúi đầu nói: “Ta nghe nói A Trinh
muốn kết hôn với nhị tiểu thư nhà này.”
“Đúng vậy.” Lưu Mạch bình thản đáp, “Nàng tên là Thượng Quan
Linh.”
“Thượng Quan Linh?” Diễn Na khẽ nhắc lại cái tên này, “Tên rất
dễ nghe, cô ấy nhất định là một cô gái rất tốt nhỉ? Chắc ít nhất cũng tốt hơn
ta nên ngươi mới bằng lòng cưới cô ấy phải không?”
“Sao nói vậy được chứ”, Lưu Mạch lắc đầu, dường như thấu hiểu
tâm sự của cô, “Cả hai đều có điểm tốt.” Thế gian này, nếu như có người khát nước
tới ba ngày, nhìn thấy một bình nước trước mắt thì dĩ nhiên phải lựa chọn.
“Cô tới đây là để…?” Hắn mỉm cười hỏi.
“Ta chỉ muốn xem người con gái được A Trinh lựa chọn rốt cuộc
thế nào mà thôi.” Diễn Na cười khẽ. Mấy năm sống trong nhà Hán, cuối cùng cũng
làm người thiếu nữ Thân Độc vốn không hiểu biết gì về những u sầu trên thế gian
này bị lây nhiễm một thoáng bi ai. “Tuy vậy, có thể gặp được A Trinh là niềm
vui ngoài ý muốn rồi.” Cô nghĩ tới ý tứ ẩn sau việc Lưu Mạch xuất hiện ở nơi
này, thì trong lòng hiện lên một chút chua xót, cuối cùng nhướng mày nói, “A
Trinh yên tâm, ngươi đã thành thân rồi thì ta sẽ không nhớ ngươi nữa.”
“Như vậy”, Lưu Mạch lưỡng lự giây lát rồi buông xuôi: “cũng
tốt.”
Ngày mười lăm tháng Giêng năm Nguyên Đỉnh thứ sáu, Thái tử
Lưu Mạch thành thân với thứ nữ nhà Thượng Quan là Thượng Quan Linh. Lúc này
đang là tết Nguyên tiêu, Lưu Mạch là hoàng tử đầu tiên của triều Hán Vũ Đế đón
dâu. Thân phận thái tử của hắn cao quý nên hôn lễ vô cùng long trọng, cứ đầu mỗi
con phố từ phủ Thượng Quan đến cung Vị Ương là có một điểm bắn pháo bông. Dân
chúng thành Trường An nói chuyện say sưa, những người già nhớ lại hồi năm Hoàng
thượng còn là thái tử cưới Quận chúa Đường Ấp làm vợ cũng phô trương như vậy.
Con trai trưởng thành hôn, Lưu Triệt và Trần A Kiều là cha mẹ
nên tất nhiên phải đến dự nhưng không ở lại cuối cùng. Trở lại điện Trường Môn,
Lưu Triệt thấy A Kiều tâm trạng không vui liền hỏi, “Kiều Kiều làm sao vậy?”
“Thiếp thấy phiền muộn.” A Kiều đáp vẻ bất an, “Rõ ràng ngày
hôm qua vẫn cảm thấy là Mạch nhi còn nhỏ, chớp mắt một cái, con trai đã thành
thân rồi. Cứ thế mà tính thì hóa ra thiếp đã già rồi sao?”
Đứa con trai mà mình hết lòng yêu thương đã cưới một cô gái
xa lạ nên trong lòng nàng rất không nỡ. Có phải mỗi người mẹ đều từng trải qua
tâm trạng như vậy không?
Lưu Triệt cười lớn, vén mái tóc đen dày của A Kiều lên, âu yếm
hôn nàng rồi nói: “Dung nhan Kiều Kiều vẫn như xưa, đâu thấy già đi chút nào?”
Y nói vậy cũng không phải để an ủi nàng. Tính ra thì Trần A Kiều không còn trẻ
nữa nhưng nàng lại già đi rất chậm, dung nhan hiện giờ vẫn hết sức rạng rỡ
không hề thua kém thời thiếu nữ.
Ngày hôm sau thì Thái tử phi vừa được gả phải vào cung thỉnh
an, Thượng Quan Linh vốn là người khéo ăn ở, không hề để xảy ra sai sót về mặt
quy củ lễ nghi. Từ nay về sau, bốn mươi tám điện của cung Vị Ương chính là nhà
của cô. Chốn phồn hoa gấm vóc này là niềm khao khát nhưng cũng là mồ chôn tuổi
thanh xuân của vô vàn thiếu nữ.
“Từ nay về sau, con phải tự mình sống cho tốt.” Trần A Kiều
tươi cười căn dặn.
“Linh nhi biết.” Cô ngoan ngoãn đáp rồi quay sang nhìn phu
quân mới cười. Trong khoảnh khắc đối mặt, má c