
hặp khiến Thượng Quan Vân có cảm ứng, liếc mắt
nhìn lên trên lầu, thấy một khuôn mặt trông khá giống với người kia, liền sững
lại. Hắn chợt nhớ, theo mẫu hậu nói, năm xưa trước bị phế truất thì Trần A Kiều
cũng có tính cách kiêu căng ngạo mạn như thế này.
“Thượng Quan tiểu thư”, Lưu Cứ chậm rãi bước xuống lầu, bế
Lý Vi lên, mỉm cười nói, “Cháu gái của kẻ hèn này còn quá nhỏ, có gì mạo phạm
thì kính xin tiểu thư rộng lượng tha thứ cho.”
“Không có gì.” Thượng Quan Vân đáp. Cô nhìn dung mạo Lưu Cứ ở
sát gần thì càng cảm thấy nghi hoặc, không nhịn được hỏi, “Ngươi thật ra là
ai?”
“Ta là ai”, Lưu Cứ ỡm ờ đáp, “thì mấy hôm nữa tiểu thư tất sẽ
biết.”
Hắn bế Lý Vi trở lên lầu, thấy ánh mắt chất vấn của tam tỷ,
“Rốt cục là Cứ Nhi định làm gì?”
Lưu Cứ cười một tiếng, không trả lời thẳng, “Tam tỷ có nhớ rằng
đệ năm nay cũng đã mười bốn rồi không? Sắp lập vương phi được rồi.”
“Không được.” Lưu Thanh dở khóc dở cười, “Cứ Nhi cần phải tự
suy nghĩ cho thật kỹ càng, chớ để giống như tam tỷ, sau này hối hận thì ván
cũng đã đóng thuyền rồi.”
“Đệ tự biết suy xét”, Lưu Cứ đáp.
Ngoài Chư Ấp công chúa thì chẳng một ai biết Tề vương Lưu Cứ
nổi ý muốn lập phi. Nhưng chuyện Trần nương nương muốn tự mình tuyển chọn thái
tử phi cho Thái tử Lưu Mạch là vô cùng chính xác, nhanh chóng lan truyền khắp
các gia đình quyền quý trong chốn kinh thành. Danh thiếp của các tiểu thư bay tới
chỗ ở của Trần A Kiều trong điện Trường Môn như hoa tuyết khiến A Kiều trông thấy
mà muốn bỏ của chạy lấy người. Chỉ là chuyện không thể tránh được. A Kiều gọi
Lưu Mạch đến hỏi, “Mấy năm qua, Mạch Nhi có yêu thích người con gái nào không?”
Lưu Mạch cười khổ, suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại, “Mẫu
thân cảm thấy có nhà nào trong thành Trường An có con gái đẹp vừa mắt không?”
Trần A Kiều im lặng. Nàng ít gặp đám thiếu nữ con nhà thế
gia, trong đó tỷ muội nhà Thượng Quan là quen thân hơn đôi chút. Quá nửa trong
số bọn họ đều xinh đẹp kiêu căng giống như Thượng Quan Vân, lại quen sống trong
nhung lụa, mới chỉ mười ba mười bốn tuổi đầu thì hiểu được bao nhiêu chuyện đời?
Dõi mắt nhìn xuống thì những người cảm giác là có tố chất như Đông Phương Mi lại
còn đang bi bô học nói, chưa đến tuổi trưởng thành.
Cuối tháng bảy năm Nguyên Đỉnh thứ năm, quân Hán bình xong
loạn ở biên cương, quay về Trường An. Cuối tháng Bảy, Tề vương Lưu Cứ muốn trở
về nước Tề, đến điện Tuyên Thất từ biệt Lưu Triệt. Lưu Triệt cuối cùng cũng nảy
sinh một chút tình cảm cha con quyến luyến, trông thấy Lưu Cứ muốn nói lại
thôi, liền ôn tồn hỏi, “Cứ Nhi có điều gì muốn nói hay sao?”
Lưu Cứ nghe vậy đỏ mặt nhưng vẫn nói: “Phụ hoàng, mấy hôm
trước con và hoàng tỷ du ngoạn trên đường phố Trường An có gặp được tiểu thư
nhà Lang trung lệnh Thượng Quan Kiệt. Thượng Quan tiểu thư có tư chất xuất
chúng khiến nhi thần rất ngưỡng mộ. Nhi thần cảm thấy mình cũng đến tuổi trưởng
thành rồi, khẩn cầu phụ hoàng hãy ban cho nhi thần cuộc hôn nhân này.”
“Thượng Quan Vân?” Lưu Triệt rất bất ngờ. Trên đường tuần
thú phương đông, y đã gặp thoáng qua thiếu nữ này mấy lần. Mặc dù với thân phận
của mình, y không mấy chú ý tới phụ nữ trong gia đình các hạ thần, nhưng theo ấn
tượng thì đó là một thiếu nữ xinh đẹp và hơi phù phiếm, có chút giống… A Kiều ở
thời thiếu nữ.
Y thầm so sánh trong lòng, ngay cả như thế thì thiếu nữ đó vẫn
không bằng A Kiều. A Kiều thời thiếu nữ rất kiêu ngạo, đến mức có thể coi thường
mọi uy quyền, kể cả là uy quyền đế vương của y, cho dù cuối cùng vì vậy mà tổn
thương cũng không thay đổi. Nàng kiêu ngạo, nhưng là một loại kiêu ngạo từ cốt
tủy. Cũng bởi tính cách như vậy nên nàng mới có thể như một con phượng hoàng
tái sinh chói lọi từ cõi niết bàn. Còn Thượng Quan Vân thì cũng kiêu ngạo,
nhưng chỉ là một loại kiêu ngạo dựa theo thân phận của mình. Nếu gặp phải người
có thân phận cao quý hơn thì cô ta sẽ phải thu lại tính cách, mặt mũi ảm đạm,
cúi đầu phục tùng. Từ góc độ này thì y trái lại coi trọng người muội muội vẫn
luôn trầm tĩnh đứng sau cô ta hơn.
“Cứ Nhi sẽ không hối hận chứ?” Lưu Triệt cười nhạt, hỏi đầy ẩn
ý.
Lưu Cứ hơi động tâm, nhưng kịp trấn tĩnh, trầm giọng, “Không
hối hận.”
“Tốt lắm.” Lưu Triệt cúi đầu xuống không nhìn hắn nữa, nói
“Dương Đắc Ý, viết ý chỉ cho trẫm.”
“Có trưởng nữ của Thượng Quan Hoài là Thượng Quan Vân, cung
kính lễ phép, tư chất hơn người, ban làm phi của Tề vương Lưu Cứ, đợi Thái tử cử
hành đại hôn xong sẽ cho thành hôn.”
Lưu Cứ quỳ lạy ân điển của phụ hoàng, tiếp thánh chỉ rồi lui
ra.
Trên đường trở về đất Tề, tiểu đồng của hắn thấy rất khó hiểu
liền hỏi, “Việc Vương gia định kết hôn với Thượng Quan tiểu thư là để tranh hơn
thua với Thái tử sao?”
“Đó chỉ là một trong các lý do”, Lưu Cứ thản nhiên đáp. Hắn
cũng không tin rằng Lưu Mạch với tính cách khá lạnh lùng lại có thể say đắm Thượng
Quan Vân. Nhưng huynh trưởng của Thượng Quan Vân đang giữ chức vị rất quan trọng
là Lang trung lệnh quản lý kinh sư, Lưu Mạch vốn đã có địa vị thái tử cao quý,
nếu lấy con gái họ Thượng Quan làm vợ