Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329863

Bình chọn: 9.5.00/10/986 lượt.


hiểu ra, liền giả vờ như vẫn ngủ say. Cho dù nàng có sống thêm bao nhiêu năm,

chứng kiến bao nhiêu chuyện kinh tâm động phách thì vẫn không thể thích nghi được

việc những người con gái đã từng quan hệ với nhau, vì một lý do không đâu lại

quay sang làm hại lẫn nhau. Như chuyện Vu cổ năm đó sao? Cho nên đến bây giờ

nàng vẫn không thể nào yêu thích được chốn phồn hoa nhất mà cũng hoang vu nhất

thiên hạ này.

Chớp mắt đã đến cuối năm Nguyên Đỉnh thứ tư. Cung Kiến

Chương bắt đầu lần quét dọn thứ nhất, trong những tiếng í ới ồn ào náo nhiệt,

tiếng chuông năm mới cuối cùng cũng đã điểm.

Ngày mùng Một đầu năm mới chính là ngày Đông Phương Mi đầy một

tuổi. Cuộc sống hiện tại khiến Trần A Kiều không thể nào xuất cung, chỉ đành

nghe mọi người thuật lại câu chuyện chọn đồ vật đoán tương lai long trọng kia.

Đông Phương Sóc vô cùng yêu thương con gái đã nhất nhất chuẩn bị đầy đủ tất cả

từ giấy bút mực cầm kỳ thư họa cho đến cả thảo dược, nữ công… đặt ở dưới chân

Đông Phương Mi nhưng cô bé lại bất chấp tất cả, bò trên sàn nhà phủ gấm vóc mà

túm lấy quần áo của Liễu Ninh rồi không chịu buông tay, đùa nghịch khiến đứa

con nhỏ của Tang gia là Tang Duẩn ghen lồng lên.

Có thể coi như là chọn đồ vật đoán tương lai sao? Trần A Kiều

cười ngặt nghẽo một lúc lâu, nới với Lưu Đàm: “Có lẽ là ông trời xe duyên rồi,

hai đứa nhỏ này ghép với nhau cũng không tồi.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Lưu Đàm tỏ vẻ vô cùng nhu hòa.

Có lẽ là năm mới vui vẻ khiến bệnh tình thuyên giảm, sức khỏe của nàng chuyển

biến hơn đôi chút, vào ngày thời tiết đẹp thì cũng có thể ra ngồi ngoài trời.

Liễu Duệ thì bỏ mặc mọi việc, hàng ngày theo sát bên cạnh nàng. Trong không khí

vô cùng an bình chợt xuất hiện một tia buồn bã, dần dà lan tỏa trong lòng mỗi

người.

“Chỉ là A Duệ và Phi Nguyệt đều không làm, chuyện này ngày

sau hai nhà phải tình nguyện mới được. Đông Phương Sóc thì nhảy dựng lên, từ đó

liền coi Ninh Nhi như là kẻ ngày sau muốn trộm con gái của hắn.”

A Kiều đang tươi cười bỗng nhiên cau mày.

“Có chuyện gì?” Lưu Đàm có bệnh nên vô cùng nhạy cảm, quay đầu

lại nhìn nàng.

“Không có chuyện gì”, nàng khẽ mỉm cười, đáp lời.

Quả nhiên là đến kỳ rồi. Nàng thở dài, chuyện có thai thì

còn phải tùy duyên phận. Đường con cái của nàng và Lưu Triệt coi như đã hết.

Tuy thuốc bị động tay động chân nhưng chỉ có công hiệu giảm khả năng ngừa thai

chứ không tới mức hỗ trợ mang thai. Thời gian quá ngắn, mặc dù mới là đầu tháng

chưa có dấu hiệu gì nhưng bản thân nàng lại mơ hồ có cảm giác rằng mình sẽ

không mang thai được, đến bây giờ thì coi như hết mong mỏi. Chỉ buồn cười cho

Lý Chỉ, tính toán cơ mưu tường tận mà lại mất mạng, cuối cùng vẫn thua trắng

tay.

Chuyện thế này thì chỉ sau một canh giờ là Lưu Triệt đã biết.

Trong điện Tuyên Thất, Lưu Triệt thở một hơi dài, tựa như an lòng nhưng lại như

thất vọng. Y nhướng mày, nói với nữ quan đến bẩm báo tin tức: “Biết rồi, ngươi

lui xuống đi.”

Nữ quan không đoán được ý tứ của Lưu Triệt, đành cúi đầu lui

ra.



Sau khi chuyện này kết thúc, Lưu Triệt có ý muốn ở bên A Kiều

nhiều hơn, nào ngờ cả hai đều bận rộn trong những ngày tiếp theo, không rảnh để

nghỉ ngơi.

Năm Nguyên Đỉnh thứ năm, biên cương dấy loạn, Lưu Triệt phái

quân đánh dẹp. Về phần A Kiều thì mẫu thân của nàng là Trưởng công chúa Quán

Đào Lưu Phiếu cũng tuổi cao bệnh nặng không dậy nổi. Tuy họ Lý bị diệt là do tự

mình gieo gió gặt bão nhưng cũng gián tiếp dẫn đến cục diện ngoại thích họ Trần

độc bá thành Trường An. Từ sau năm Nguyên Đỉnh thứ năm, người nắm giữ uy quyền

lớn nhất, có thể áp chế con cháu của Trần gia là Trưởng công chúa Quản Đào bệnh

nặng, không thể quản việc trong nhà. Trần A Kiều thương mẫu thân nhất nên túc

trực bên giường hầu hạ thuốc thang, vất vả mệt nhọc. Trần Hi có kiến thức nhưng

thân phận lại thấp nên không thể kiềm chế con cháu họ Trần. Lâu ngày liền có

con cháu chi thứ của Trần gia ở trong thành Trường An làm càn, ỷ thế hiếp người,

càng lúc càng nghiêm trọng. Quan viên không tiện xử trí nên đành nhắm mắt làm

ngơ, cuối cùng thì Lưu Triệt cũng biết chuyện. Thiên tử nổi giận, đích thân ra

lệnh lôi đám con cháu làm bậy của Trần gia ra phạt trượng, không hề nể mặt. Một

gậy đánh xuống đã dập tắt khí thế coi trời bằng vung của Trần gia, cũng làm cho

giới quyền quý trong thành Trường An nhao nhao suy đoán xem rốt cuộc tình cảm

thiên tử dành cho thân thích của Trần nương nương nông sâu thế nào. Nếu ân vua

còn dày thì sao lại có thể không nể mặt Trần nương nương mà trách phạt con cháu

Trần gia nặng như thế. Nếu ân sủng đã cạn thì sao lại không thấy Vua gần gũi những

giai nhân khác trong hậu cung?

Chuyện còn chưa rõ đầu đuôi thì đến mùa xuân tháng Ba, bệnh

tình Trưởng công chúa Quản Đào lại trầm trọng hơn. Bà thường xuyên hôn mê, thỉnh

thoảng mới tỉnh lại, thân thể gầy yếu đến mức trông thấy rõ gân xanh dưới cổ.

Trần A Kiều chứng kiến như vậy, trong lòng sầu thảm. Bản thân nàng tinh thông y

lý nên không cần ai nói cũng biết rằng mẫu thân không còn sống được bao lâu nữa.

Trưởng c


Polaroid