Old school Easter eggs.
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329840

Bình chọn: 9.00/10/984 lượt.

ông chúa Quản Đào Lưu Phiếu không chỉ là mẫu thân của Trần A Kiều mà

còn là cô cô kiêm nhạc mẫu của Lưu Triệt. Bệnh đến tình trạng thế này thì Lưu

Triệt đương nhiên phải đích thân đến thăm.

Cuối tháng Ba, đích thân bệ hạ đến phủ Đường Ấp hầu. Đường Ấp

hầu Trần Việt ra tận cửa quỳ đón, dẫn y vào phòng ngủ của mẫu thân. Cả phòng nồng

nặc mùi thuốc. Trần Việt vừa vén rèm lên thì Lưu Triệt liền thấy A Kiều đang hầu

hạ bên giường bệnh. Để tiện chăm sóc mẫu thân nên nàng chỉ mặc váy dài bình thường,

gương mặt có vẻ tiều tụy. Tiếp đó, y nhìn thấy cô cô Lưu Phiếu nằm trên giường

bệnh. Nô tỳ trong phòng đồng loạt quỳ xuống bái chào. A Kiều nhướng mày nhìn y,

khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi ghé sát vào tai Lưu Phiếu khẽ nói, “Nương nương, bệ hạ

tới thăm người.”

Lúc này, Lưu Phiếu rất tỉnh táo, cố gắng mở mắt ra, thều

thào “A Kiều, đỡ ta ngồi dậy.”

Lưu Triệt nhìn thấy dấu hiệu tử vong đang đến gần ở trên

khuôn mặt cô cô, cũng giống như y đã từng nhìn thấy ở mẫu hậu của mình vào năm

đó.

“A Kiều”, Lưu Phiếu khó nhọc nói: “Trong kho của phủ có một

cuộn gấm trắng, con mang tới đây giúp mẫu thân.”

“Đã lâu rồi con không về phủ, e là đã quên đường. Việt Nhi,

con dẫn đường cho muội muội đi.”

Trần A Kiều biết rằng mẫu thân muốn mấy người nàng ra ngoài

chứ nàng làm sao có thể quên được đường trong phủ đệ nhà mình? Nếu nàng quên thật

thì cứ bảo thẳng ca ca lấy mang tới là được, cần gì phải bảo cả hai người đi.

Chẳng qua mẫu thân có mấy lời muốn nói riêng với Lưu Triệt mà thôi. Nàng thấy

lòng chua xót, thấp giọng đáp, “Dạ.”

Ra khỏi phòng mẫu thân, nàng thấy cảnh hoa đào trước đình đã

qua kỳ nở rộ, bắt đầu có xu hướng héo tàn, lòng chợt chùng lại, nói: “Ca ca, muội

ở đây chờ, ca ca đi lấy giúp muội nhé.”

Trần Việt không muốn làm trái ý nàng, gật đầu, “Được rồi, muội

cứ ở đây, ta đi một chút rồi quay lại.”

“Triệt Nhi có biết”, ở trong phòng, Lưu Phiếu mỉm cười hỏi,

“thứ quý giá nhất đời cô cô là gì không?”

“Biết.” Đối diện với người phụ nữ bây giờ đã là bậc trưởng bối

thân thiết nhất của mình, Lưu Triệt thoáng ngập ngừng, thấp giọng đáp, “Là A Kiều.”

“Đúng vậy, là A Kiều.” Lưu Phiếu cười lanh lảnh, “Khi giao A

Kiều cho con, lúc đầu thì rất đắc ý nhưng sau đó lại hối hận. Còn bây giờ, ta

đã yên tâm rồi.”

“Tốt cũng được, xấu cũng được nhưng các con đều phải tự mình

vượt qua.” Bà khẽ dựa vào thành giường, nhắm mắt giấu đi vẻ mệt mỏi.

“Cô cô yên tâm”, Lưu Triệt mỉm cười nói, “Sau này trẫm tất

không bạc đãi A Kiều.”

“Ừ.” Lưu Phiếu lại mở mắt ra nhìn Lưu Triệt nói: “Lần này

thì ta tin con.”

“Cô cô còn có gì muốn dặn dò nữa không?”

“Cũng chẳng còn gì nữa đâu”, Lưu Phiếu vẫn có vẻ mệt mỏi,

“Trong cuộc đời này, ta đã từng nếm trải lúc tôn quý, khi mất mát, khi đắc ý

cũng như lúc đau thương. Bây giờ già rồi thì còn gì để nói nữa đây.”

“Nếu như nói là có”, bà suy nghĩ một chút rồi nói, “Con hãy

cho phép Đổng Yến được chôn cùng chỗ với ta.”

Đó cũng không phải là chuyện to tát gì nên Lưu Triệt liền chấp

thuận, “Được.”

“Hãy chôn ta ở bên cạnh mộ mẫu hậu.” Bà buồn bã nói: “Còn cả

A Kiều nữa. Triệt Nhi, nếu sau này con trăm tuổi mà không thể cho A Kiều ở cùng

chung lăng mộ thì hãy để nó ở bên cạnh ta. Để nó ở phi viên[1'> thì sẽ khiến nó

cô đơn, mà nó lại không bao giờ thích cô đơn tịch mịch.”

[1'> Phi viên: Nơi an táng phi tử.

Ấn đường Lưu Triệt bất giác nhướng lên. “Chuyện này trẫm tự

biết tính toán”, y mỉm cười cự tuyệt, “không phiền cô cô phải quan tâm.”

“Như vậy cũng tốt.” Lưu Phiếu không nói gì thêm.

Lưu Triệt ra khỏi phòng cô cô thì thấy Trần A Kiều khoanh

tay đứng dưới một gốc đào ở bên đình. Nàng quay lưng về phía y, dáng vẻ gầy gò.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vô số cánh hoa đào, cả sắp tàn và chưa tàn, rơi xuống

lả tả phủ đầy lên đầu, lên người nàng nhưng lại không hề toát lên sức sống mà

nhìn vào chỉ thấy càng thêm lạnh lẽo.

“Kiều Kiều không được ra gió kẻo nhiễm lạnh đấy.” Y từ từ bước

đến, phủi đi những cánh hoa đào còn vương trên vai nàng.

“Bệ hạ”, nàng ngoảnh lại, sắc mặt hơi có vẻ ngỡ ngàng.

“Mẫu thân thế nào rồi?” Nàng khẽ hỏi.

“Ngủ rồi.” Y đáp.

“Vậy à.”

Ở hành lang đằng xa, Trần Việt đang ôm một cuộn gấm màu trắng

bước nhanh tới, vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy khung cảnh bên đình nên liền

nhón nhẹ bước chân.

“Gia gia.” Một cô bé khoảng chừng năm sáu tuổi chạy dọc theo

hành lang tới, ôm lấy chân Trần Việt rồi ngẩng đầu lên. Cô bé tuy còn rất nhỏ

nhưng gương mặt đã cực kỳ xinh đẹp.

“Suỵt”, Trần Việt khẽ nói, nắm lấy tay Trần Mạn rồi từ từ bước

lui lại.

“Mạn Nhi, cháu tới đây làm gì?”

“Cháu muốn thăm tổ nãi nãi[2'>.” Trần Mạn nũng nịu đáp, “Gia

gia, hình như cháu vừa nhìn thấy cô nãi nãi[3'>.”

[2'> Tổ nãi nãi: Cụ.

[3'> Cô nãi nãi: Bà, là cô của bố hoặc mẹ.

“Ừ”, Trần Việt đáp, “Tổ nãi nãi của cháu ngủ rồi. Cô nãi nãi

đang ở cùng với bệ hạ, cháu không được tới quấy rầy bọn họ.”

“Dạ.”

“Phụ thân”, Trần Mạn trông thấy phụ thân ở phía trước liền mừng

rỡ chạy đến nhào vào lòng Trần Hi.

“Ừ, Mạn Nhi.” Trần Hi ôm lấy con gái, mỉm cười hỏi phụ thân,

“Nãi nãi hôm na