
“Chủ nhân”, Thành Liệt cười hỏi, “Tới lầu Thanh Hoan chứ?”
“Thôi đi.” Lưu Mạch suy nghĩ một chút, “Chạy vòng quanh phố
xá một vòng rồi tính sau.”
“Tuân lệnh.” Thành Liệt đáp một tiếng rồi bảo với phu xe ở
ngoài mành. Phu xe giảm tốc độ, cỗ xe chầm chậm lăn bánh trên phố. Thanh âm
huyên náo truyền tới tai Lưu Mạch chính là thanh âm của đô thành Trường An phồn
hoa nhất Đại Hán, là thanh âm cãi cọ, mua bán, gọi nhau của rất nhiều người sống
trong thành. Tương lai sẽ có một ngày, từ thành thị cho tới quốc gia này đều
giao vào tay hắn. Hắn có thể vượt qua phụ hoàng của mình, kiến tạo nên một triều
đại càng hưng thịnh hay không?
Lưu Mạch nghĩ như vậy, nghe tiếng bánh xe lăn dần tới phía
nam thành bỗng nhiên dừng lại, liền vén rèm hỏi, “Có chuyện gì?”
“Điện hạ”, ngoài mành, giọng Thành Liệt vui vẻ, “Gặp người
quen rồi.”
“Ồ?” Lưu Mạch nhìn sang, quả nhiên thấy cách đó không xa có
một cỗ xe ngựa màu xanh ngọc rộng rãi sang trọng, hiển nhiên không phải của nhà
bình thường. Thiếu nữ mặc y phục màu hồng vén rèm xe, nhìn thiếu nữ đứng dưới,
mỉm cười hỏi, “Không biết Nhị tiểu thư thông minh lanh lợi có thể tự mình tìm
đường về nhà không?”, nói xong liền buông rèm xuống, ra lệnh, “Quay trở về phủ.”
Phu xe vâng lệnh, không buồn nhìn đến Thượng Quan Linh mà cứ thế đánh xe đi, để
lại Thượng Quan Linh ăn mặc mong manh tròn mắt đứng trong gió nhìn chiếc xe ngựa
rời đi.
“Chà”, Thành Liệt tặc lưỡi, thở dài nói, “Vị đại tiểu thư
này của Thượng Quan gia thật ác độc, có thể bỏ muội muội của mình đơn độc ở bên
ngoài.”
“Điện hạ”, Thành Liệt biết Lưu Mạch không muốn dây dưa quan
hệ với tỷ muội Thượng Quan gia, khẽ hỏi, “Chúng ta đi qua chứ?”
Lưu Mạch suy nghĩ một chút, rốt cục thở dài nói, “Một cô
nương đơn độc trên phố cũng nguy hiểm. Ta đã nhìn thấy, chẳng lẽ không quản tới?”
Huống chi, nghe lời của Thượng Quan Vân vừa nói thì Thượng Quan Linh chịu cơn
giận dữ như vậy phần nhiều là có liên quan đến mẫu thân hoặc chính bản thân hắn.
“Thành Liệt.” Lưu Mạch bảo, “Ngươi đi mời Thượng Quan nhị tiểu
thư tới đây.”
Thành Liệt lĩnh mệnh bước xuống nói mấy câu với thiếu nữ.
Lưu Mạch ở trên xe, trông ra thấy thiếu nữ tỏ vẻ đề phòng, sau khi thấy là hắn
thì liền kinh ngạc.
“Thái tử điện hạ”, Thượng Quan Linh bước tới gật đầu chào.
Cô biết Lưu Mạch mặc y phục xanh là không muốn bị người khác nhận ra thân phận
nên cũng không hành lễ. Dù vừa bị người khác mỉa mai nhưng trên mặt cô vẫn giữ
được vẻ tự nhiên. Nếu Thượng Quan Vân biết vừa rồi có Lưu Mạch ở gần thì dù giận
dữ gấp trăm lần cũng không lựa chọn bộc lộ tính tình đại tiểu thư của mình.
“Thượng Quan tiểu thư”, Lưu Mạch mỉm cười nói, “Lên xe đi,
ta đưa cô trở về phủ Thượng Quan.”
“Không cần.” Thượng Quan Linh dịu dàng từ chối: “Đa tạ Thái
tử điện hạ lo lắng, dù vừa rồi tỷ tỷ của thần nóng giận nhưng tính tình cũng
không xấu, chắc lát nữa hết giận sẽ quay lại đón thần.”
“Thật không?” Lưu Mạch cười nhạt, nói: “Cũng không biết lúc
nào mới hết giận, Thượng Quan tiểu thư cứ lên đây đi.”
Thượng Quan Linh bất đắc dĩ đành nói, “Như vậy thì xin đa tạ
thịnh ý của Thái tử.” Vào thời này thì chuyện nam nữ ở chung còn chưa nghiêm trọng,
Thượng Quan Linh lên xe, thầm nghĩ tới dụng ý của Lưu Mạch. Cô chỉ gặp một lần
chứ không có giao tình gì với Thái tử nên không tin là Lưu Mạch để ý tới mình.
Theo lý thì Thái tử không nên cố mời ở nơi đông người như thế này.
“Thượng Quan cô nương”, quả nhiên Lưu Mạch nhìn ra ngoài cửa
sổ, hỏi bâng quơ, “Ta nghe nói rằng lúc mẫu thân của ta viết thư trả lời phụ
hoàng hôm ở Lâm Phần thì chính cô nương đã đứng bên hầu mài mực. Cô nương có biết
mẫu thân ta viết cái gì không?”
Thượng Quan Linh liếc sang, điềm nhiên hỏi lại, “Thái tử điện
hạ muốn biết thì sao không tự mình đi hỏi Trần nương nương chứ?”
Lưu Mạch trầm mặc giây lát. Nếu có thể hỏi mẫu thân thì hắn
đã không cần ngồi đây hỏi Thượng Quan Linh.
“Nếu Trần nương nương nguyện ý nói cho Thái tử điện hạ, tự
nhiên sẽ nói.” Thượng Quan Linh khéo léo chuyển hướng, “Nếu nương nương không
muốn, Linh Nhi tuy thấy nhưng cũng không tiện nói.”
Hai người đang nói chuyện thì cỗ xe ngựa màu xanh ngọc ban
nãy đã quay trở lại đầu phố. Phu xe nhìn chung quanh một vòng, không thấy Thượng
Quan Linh thì ngơ ngác. Thượng Quan Linh nhìn qua cửa sổ xe, thấy vậy bèn mỉm
cười, “Ồ, không ngờ tỷ tỷ hết giận nhanh như vậy, đã quay lại đón rồi. Thái tử
điện hạ, Linh Nhi cáo từ.”
Lưu Mạch khẽ gật đầu, cảm thấy buồn cười, liền thuận miệng hỏi,”
Cô nương cùng lệnh tỷ tới thành Nam để…?”
“Gia tẩu không được khỏe”, Thượng Quan Linh khom người hành
lễ, “Mấy hôm trước có tới y quán Xuân Sinh của Ngô gia xin bốc thuốc nên hôm
nay chủ tâm tới để cảm ơn. Tỷ tỷ và ta rảnh rỗi chẳng có việc gì nên liền đi
theo chị dâu nhưng không ngờ Ngô đại phu đã đột quỵ mất trước đây vài hôm. Tỷ tỷ
đang bực bội, Linh Nhi có khả năng nói gì đó đắc tội nên mới như thế, khiến cho
Thái tử điện hạ chê cười.”
“Ngô đại phu qua đời rồi ư?”, Lưu Mạch kinh ngạc hỏi.
“Đúng thế.” Thượng Quan Linh hơi ngạc nhiê