
n. Mặc dù Ngô Xuân
Sinh là đại phu nổi danh ở thành Trường An nhưng chung quy cũng chỉ là dân thường,
sao Thái tử Lưu Mạch lại biết?
Lưu Mạch chợt nhớ lại lời mật báo về chuyện tiểu thiếp Lý
Phi mấy lần viếng thăm Ngô Xuân Sinh. Ngô Xuân Sinh bây giờ mất mạng là sự
trùng hợp hay là bị giết? Hắn suy nghĩ thật nhanh, nói “Có người đến đón tiểu
thư rồi thì ta không quấy quả nữa.” Nói rồi quay lại bảo Thành Liệt, “Mau trở về
điện Bác Vọng.”
Thượng Quan Linh gật đầu, thi lễ rồi xuống xe đi về hướng xe
ngựa nhà mình ở đằng xa. Bên kia, Thượng Quan Vân không thấy muội muội thì đang
lo lắng, bây giờ gặp Thượng Quan Linh mới an lòng, tức giận hỏi, “Muội đi đâu
thế?” Thượng Quan Vân nhìn về hướng cô vừa đi tới, thấy một cỗ xe ngựa màu xanh
đang quay đầu lại chạy vụt đi, trên ghế trước có một người mặc áo xanh trông rất
quen thuộc. Cô suy nghĩ một lát thì nhớ ra đó chính là nội thị của Thái tử Lưu
Mạch. Trong phút chốc, sắc mặt chợt xanh mét.
Lưu Mạch cũng không hề biết tất cả những điều này. Hắn nhanh
chóng về điện Bác Vọng, gọi Đình úy Trương Thang tới hỏi, “Có điểm gì đáng ngờ
trong việc đại phu Ngô Xuân Sinh của Ngô gia ở thành Nam đột nhiên qua đời
không?”
Trương Thang chắp tay hành lễ, tỏ vẻ kinh ngạc. “Điện hạ là
thái tử, sao lại có hứng thú đối với cái chết của Ngô Xuân Sinh vậy?”
Lưu Mạch nhắm mắt, nói: “Trương đại nhân, mặc dù chuyện này
tầm thường nhưng lại có quan hệ không nhỏ đối với ta. Xin đại nhân tường trình
sự thật.”
“Xét theo bề ngoài thì không có điểm gì đáng ngờ.” Lưu Mạch
đã nói như vậy thì Trương Thang cũng không muốn hỏi nữa, ngẫm nghĩ một lát rồi
bẩm, “Cần phải xem qua hồ sơ thì mới có thể hiểu được sự thật.”
Để Thái tử đọc hồ sơ cũng không có gì, nhưng nếu làm công
khai sẽ không tránh khỏi khiến bệ hạ ở điện Tuyên Thất biết được. Đương nhiên,
bắt đầu từ lúc Lưu Mạch gọi Trương Thang đến thì chuyện này đã không thể không
truyền đến tai Lưu Triệt. Ngô Xuân Sinh qua đời hai ngày trước, người nhà báo
là bị đột quỵ. Rõ ràng trước mấy ngày lão còn rất khỏe nhưng hôm đó người nhà tới
gọi lão dậy thì đã tắt thở.
Lưu Mạch nhíu mày: “Ta thấy cần gặp trực tiếp tiểu đồng của
lão một lần.”
Tiểu đồng của Ngô Xuân Sinh tên là Đông Diệp. Sắc mặt của hắn
khi bị gọi đến phủ Đình úy dù tái nhợt nhưng cũng khá bình tĩnh. “Đại nhân muốn
nghe chuyện ngày đó?” Đông Diệp không biết thân phận của Lưu Mạch nhưng đoán
người có thể ngồi ở vị trí chủ tọa trên công đường trong Đình Úy tất không phải
bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Có một quý phu nhân tới chơi,
nhưng lại bàn chuyện bí mật với tiên sinh nên tiểu nhân không biết họ nói những
gì.”
“A, đúng rồi”, hắn bỗng nhiên nhớ ra, “Vị phu nhân đó đi rồi,
tiên sinh liền cảm thán một câu rằng vị phu nhân này thật cuồng dại. Lần thứ
hai phu nhân đó đến và trao đổi mấy câu, sau đó tiên sinh suy tư mất mấy ngày.”
Tiểu thiếp Lý Phi cuồng dại? Lưu Mạch cười lạnh, nghe cũng
thấy lý do đó thật là hồ đồ vì không thể chứng minh được. Bàn về y thuật thì từ
sau khi sư công rời đi, có người nào trong thành Trường An bì kịp mẫu thân? Nếu
muốn dùng y học để đối phó với mẫu thân thì chẳng phải là quá múa rìu qua mắt
thợ hay sao? Hoặc là, Lý Chỉ thấy hắn hiện giờ ở điện Bác Vọng, mẫu thân không
thể luôn để mắt đến như Tảo Tảo nên muốn đối phó? Hắn nghĩ mông lung một hồi,
như lạc vào đám mây mù không rõ phương hướng, cảm giác mình đã bỏ qua một điểm
gì đó then chốt.
“Khi Ngô tiên sinh còn sống”, hắn gõ tay lên bàn, hỏi, “có
hành động gì đặc biệt không?”
“À”, Đông Diệp hồi tưởng lại, nói: “Trước đó vài ngày có Thượng
Quan phu nhân tới khám, Ngô tiên sinh đọc tên phương thuốc và bảo bốc cho Thượng
Quan phu nhân. Hôm nay Thượng Quan phu nhân dẫn hai vị tiểu thư tới tạ ơn nhưng
không ngờ tiên sinh đã mất rồi.”
“Thành Liệt”, Lưu Mạch xoay người dặn bảo, “Đến nhà Thượng
Quan Kiệt lấy đơn thuốc về đây.”
Thành Liệt đáp lời rồi đích thân rời đi. Nội thị của Thái tử
đến, Thượng Quan phu nhân không dám từ chối, chỉ tỏ vẻ ngượng ngùng lấy đơn thuốc
giao cho Thành Liệt. Lưu Mạch trông thấy đơn thuốc thì chấn động. Mặc dù hắn
không học y thuật nhưng mẫu thân và sư công đều là danh gia y thuật hiện thời
nên hắn cũng miễn cưỡng hiểu đại khái, mơ hồ biết được công hiệu của phương thuốc.
“Lý Chỉ!” Lưu Mạch nghiến răng ken két rít lên cái tên này.
Thành Liệt vỡ mật kinh hồn, cảm thấy trong khoảnh khắc đó, toàn thân vị thái tử
điện hạ xưa nay vẫn ôn hòa này lộ ra một luồng hàn khí. Lưu Mạch không nói gì,
chỉ phất tay áo, chắp tay bỏ đi.
“Thái tử điện hạ”, Thành Liệt đã nghe chính miệng Thượng
Quan phu nhân nói phương thuốc mình đưa có tác dụng ngừa thai. Thượng Quan phu
nhân đã sinh được ba con trai cho quan Trung lang, năm trước lại sinh một nữ, sức
khỏe suy giảm không nên sinh nở thêm nên đến xin Ngô Xuân Sinh kê thuốc.
Thành Liệt thấy bộ dạng Thái tử điện hạ như thế, liên tưởng
trước sau thì dần dần hiểu ra, biến sắc nói: “Chúng ta có đưa cho Ngự y thự xem
qua hay không?”
Bọn họ biết thời cơ chính là lúc này. Ngự giá v