Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kim Ốc Hận

Kim Ốc Hận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213211

Bình chọn: 7.5.00/10/1321 lượt.

ng. Một hôm nhân lúc Tiêu Phương châm cứu xong,

bà khẽ hỏi, “Tiêu tiên sinh đừng ngại, cứ nói thật xem ai gia còn có thể sống

được bao lâu?” Nội thị Minh Đạt đứng sau lưng khóc không thành tiếng.

Tiêu Phương khẽ cân nhắc rồi nói, “Thần tận lực thì có thể bảo

đảm nương nương không việc gì trong hơn nửa tháng, những ngày tiếp theo chỉ có

thể dựa vào thuốc bổ mà thôi.”

Vương thái hậu gật đầu, tính mạng của bà đã dần đến điểm kết

thúc nhưng trong lòng bà lại không có một chút buồn bã ai oán, ngược lại càng

thấy thanh thản. Năm xưa bà rời nhà xuất giá về Kim gia, vợ chồng hòa thuận,

sinh con gái đầu lòng, đã từng cho rằng cuộc đời mình cứ thế êm đềm trôi đi.

Nhưng không ngờ mẫu thân xem một quẻ tượng rồi giành lại bà từ nhà chồng và đưa

vào phủ Thái tử. Đôi khi ngẫm lại, bà thấy mặc dù cả đời Triệt Nhi không được gặp

mặt bà ngoại nhưng lại giống hệt về tính quả quyết. Sau đó quả nhiên số mệnh của

bà cực quý, từng bước đi lên vị trí hoàng hậu, cuối cùng làm chủ cung Trường Nhạc.

Nhưng lúc lâm chung, bà hồi tưởng lại cuộc đời mình thì thấy những điều ấy đều

thật khiên cưỡng. Đến thời khắc này, bà chỉ thấy thương nhớ con cái của mình.

Bà có bốn đứa con gái và một đứa con trai, trừ Đàm Nhi thì những đứa còn lại bề

ngoài có vẻ rất hạnh phúc, nhưng là người mẹ, bà lại thấy đau lòng. Vì mấy đứa

con bà đều cô độc trong vỏ bọc hạnh phúc của chính mình.

Tu Thành sớm góa bụa, một nách hai đứa con một trai một gái,

khó nhọc sinh tồn trong hoàng tộc. Bình Dương cũng trở thành quả phụ, ham hố

quyền lực nên e rằng sớm muộn cũng sẽ chạm vào vảy ngược[1'> của Triệt Nhi. Đến

khi bà không còn trên đời nữa thì Bình Dương sẽ ra sao? Long Lự thời trẻ phóng

đãng, đến bây giờ có thấy hối hận hay không?

[1'> Trong tác phẩm Thuyết Nan của Hàn Phi Tử có đoạn viết: Rồng

là một con vật có thể đùa bỡn, thậm chí có thể cưỡi. Nhưng ở dưới cổ của nó có

cái vảy ngược dài một thước. Ai động đến sẽ bị nó giết ngay. Các vị vua chúa

cũng có cái vảy ngược, kẻ du thuyết không sờ phải cái vảy ngược của vua chúa

thì mới là người giỏi.

Còn Đàm Nhi? Người bà có lỗi nhất trong cuộc đời này chính

là Đàm Nhi. Vì tiền đồ của mình và Triệt Nhi, bà đã đẩy con gái vào con đường

nguy hiểm, dùng hôn nhân để đổi lấy hòa hiếu. Trong số tất cả mấy người con

trai con gái của mình, người bà đau lòng nhất chính là Đàm Nhi, còn người bà

thương yêu nhất là Triệt Nhi.

Bao nhiêu năm qua, bà theo dõi con trai đi ngày một xa trên

con đường của một đế vương, dù vui mừng nhưng cũng lo lắng. Lo nó quên mất bản

tâm ban đầu, ngày càng tàn ác lạnh lùng có thể làm tổn hại người thương yêu nhất

mà không biết hối hận. Cuối cùng, nó sẽ đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới và

cũng trở thành người cô đơn nhất, ngoảnh đầu lại cả mẫu thân cũng không còn, biết

nương tựa vào ai?

Thời gian như nước trôi qua cầu. Đế vương cũng không thể níu

kéo được tính mạng của mẫu thân. Y đành phải triệu hồi tất cả tỷ tỷ của mình về

túc trực bên cạnh Thái hậu. Nửa tháng sau, bệnh tình của Vương thái hậu lại một

lần nữa nguy kịch. Liễu Duệ từ hữu Bắc Bình báo tin chiến trận nhưng Lưu Triệt

không còn lòng dạ nào để xem, y trực bên mẫu hậu nửa ngày, sau đó trở về điện

Tuyên Thất, đọc tin báo liền vô cùng kinh ngạc.

“Mẫu hậu”, Lưu Triệt hớt hải quay lại báo tin, ánh mắt ẩn chứa

nỗi bi thương sâu thẳm, “Tiền phương báo Trường Tín hầu Liễu Duệ luồn sâu tập

kích vương đình Hung Nô, giải cứu được hoàng tỷ Nam Cung. Hoàng tỷ đang trên đường

trở về rồi.”

Vương thái hậu nằm trên giường bệnh, ánh mắt chợt sáng lên rồi

lại ảm đạm. “Triệt Nhi!”, bà thều thào nói, “Con không cần gạt mẫu hậu.”

“Mẫu hậu, là thật đó.” Lưu Tịnh cũng ở trước giường bệnh,

rung rưng, “Tịnh Nhi cũng đã xem tin báo, mẫu hậu hãy vì Đàm muội mà gắng thêm

một chút.”

Lưu Triệt phái thị tòng đi đón Lưu Đàm, tới thành Sóc Phương

thì gặp đại quân của Liễu Duệ, sau đó Lưu Đàm cùng với thị tòng phi ngựa gấp về

kinh thành.

“Trưởng công chúa”, thị tòng không đành lòng nhìn miệng vết

thương đã nứt toác trên mình Lưu Đàm, “chúng ta nghỉ một chút rồi hãy đi tiếp.”

Lưu Đàm đang giục ngựa đằng trước quay đầu lại, lạnh lùng

quát hỏi, “Ngươi có biết cái gọi là chuyện có nặng có nhẹ?” Mẫu thân nằm trên

giường bệnh đau khổ chờ nàng về, lúc này sao nàng có thể nghỉ ngơi?

Sáng ngày mùng sáu tháng Năm năm Nguyên Thú thứ hai, khuôn mặt

Vương thái hậu chợt trở nên hồng hào, tinh thần cũng biến chuyển tốt hơn. Lưu

Triệt thấy vậy thì trong lòng sầu thảm, biết thời khắc cuối cùng của mẫu thân

đã đến.

“Triệt Nhi”, Vương thái hậu hiền hòa nhìn đứa con trai độc

nhất, thấp giọng, “Mẫu hậu cầu xin con mấy việc có được không?”

Trong lòng Lưu Triệt đau nhói nhưng y gắng gượng cười lớn,

“Mẫu hậu muốn trẫm làm chuyện gì, phàm là chuyện mà trẫm có thể làm được thì lập

tức đáp ứng.”

Vương thái hậu chầm chậm nhìn một vòng Tu Thành quân, Bình

Dương trưởng công chúa, Long Lự trưởng công chúa đang rưng rưng đứng trước mặt

rồi nói, “Nếu mẫu hậu không còn nữa thì con phải hứa với mẫu hậu là sẽ đối xử tử

tế với A Thanh,