
những người có võ công
hành tẩu trong giang hồ.
“Giải ca ca?”, Lộng Triều bên cạnh sáng mắt lên.
Nàng cười rạng rỡ, “Mọi người biết hắn à?”
Tiêu Phương gật đầu, “Hắn là sư điệt[9'> của ta.”
[9'> Sư điệt: Cháu.
“Tìm đúng chỗ rồi”, Hàn Nhạn Thanh nghĩ thầm. Quách Giải là
du hiệp nổi danh nhất vào thời kỳ đầu triều Hán. Trong Sử ký Tư Mã Chiêu có viết
“Du hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm.” Cho đến trước khi Hán Vũ Đế hạ lệnh áp chế
du hiệp, đã từng có một thời đại văn hóa du hiệp vô cùng rạng rỡ. Lý Bạch đã viết
trong bài Hiệp khách hành:
“Mười bước giết xong kẻ
Trời đất chẳng dung tình
Việc xong thời rũ áo
Cần chi tiếng với danh.”
Hàn Nhạn Thanh nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi tiếp, “Nếu như
Quách Giải so chiêu với tiên sinh, đại khái…?” Nàng hỏi vì biết tính cách đặc
biệt của vị sư thúc Tiêu Phương này là không thích hơn thua, biết đâu công phu
lại kém xa người sư điệt chuyên cần phấn đấu thì mình bái sư sẽ không đáng giá
lắm.
Lộng Triều ngạo nghễ nói, “Ba mươi chiêu.”
“Hả?”
Tiêu Phương mỉm cười giải thích, “Ý của Lộng Triều là A Giải
so với ta thì ước chừng có thể cầm cự được khoảng ba mươi chiêu.”
“À.” Hàn Nhạn Thanh gật gù, vui vẻ, “Quyết định vậy đi, tôi
nhất định muốn bái tiên sinh là sư phụ.” Cho dù không học được công phu gì thì
cũng có thể nói là sư muội của Du hiệp Quách Giải ấy chứ.
“Tiên sinh sống ở đây là quy ẩn lánh đời sao?”
“Đúng mà cũng không đúng.” Tiêu Phương thản nhiên, “Ngày trước
ta có một bằng hữu chết thảm, ta chôn cất nàng ở dưới chân núi, tâm trí hoàn
toàn nguội lạnh nên cất nhà trên núi để ở, nhân thể cũng lánh đời luôn.”
“Vẫn nghe nói rằng ‘tiểu ẩn’ là ẩn dật ở nơi hoang dã,
‘trung ẩn’ là ẩn dật tại thôn quê, ‘đại ẩn’ là ẩn ở trong triều đình…”, Hàn Nhạn
Thanh suy nghĩ một chút, mỉm cười nói tiếp, “Cảnh giới của tiên sinh ước chừng ở
giữa tiểu ẩn và trung ẩn rồi.”
“Tiểu ẩn là ẩn dật nơi hoang dã, trung ẩn là ẩn dật tại thôn
quê, đại ẩn là ẩn ở trong triều đình”, Tiêu Phương lặp lại một lần, cảm thấy
cũng trơn tru thuận miệng liền tán đồng, “Cô nói cũng có lý.”
“Nếu như tiên sinh cũng cảm thấy có lý thì chi bằng làm như
vậy đi.” Ánh mắt Hàn Nhạn Thanh sáng lên, khuyên nhủ, “Chúng ta chuyển đến thôn
dưới chân núi được không?” Tiêu Phương nhất định phải chuyển nhà, nàng muốn bái
sư thì dĩ nhiên phải đi theo, nhưng thật sự lại không nỡ rời xa nghĩa mẫu vừa mới
nhận, vì thế dốc lòng cổ vũ Tiêu Phương dọn tới ở cùng bà.
“Tiên sinh thử nghĩ xem, Sở Phi Hiên quay lại tìm mà không gặp
thì nhất định nghĩ rằng người đã trốn đến tận chân trời góc biển, nhất định
không ngờ được người lại ở trong một thôn trang nhỏ ngay dưới chân núi. Hơn nữa
chúng ta dọn đến ở cùng với người trong thôn, sinh hoạt hàng ngày cũng thuận tiện
hơn. Gần thôn nhất định sẽ có chợ, cũng coi như là trung ẩn, ẩn dật nơi thành
thị rồi. Quan trọng nhất là…” Nàng dừng lại, thấy Tiêu Phương đang mỉm cười
nghe mình nói thì càng tự tin, “thôn tương đối gần, chúng ta cũng đỡ mất công dọn
nhà.”
“Như vậy được không?” Nàng nhìn Tiêu Phương, đầy mong đợi.
“Nói cũng có lý.” Tiêu Phương không nhịn được cười khẽ, ra vẻ
trầm ngâm một chút rồi gật đầu, “Cũng được!”
Hàn Nhạn Thanh được như ý thì cảm thấy rất hài lòng.
Khách Triệu chít khăn xanh
Ngô Câu ánh lạnh băng
Ngựa trắng mang yên bạc
Tựa tia chớp lướt nhanh
Mười bước giết xong kẻ
Trời đất chẳng dung tình
Việc xong thời rũ áo
Cần chi tiếng với danh
Nhàn đến Tín Lăng uống
Cởi kiếm đặt ngang bàn
Chèo kéo mời Chu Hợi
Nâng chén thuốc Hầu Doanh
Ba say bèn chấp thuận
Ngũ Nhạc cũng coi khinh
Bực mình và nóng mắt
Chí khí vút trời xanh
Vung trùy vàng cứu Triệu
Kinh khiếp cả Hàm Đan
Nghìn thu hai tráng sĩ
Đại Lương sợ một vành
Chết còn thơm tiếng Hiệp
Chẳng hổ đời tinh anh
Ai muốn ghi thành sách
Bạc đầu bởi chép kinh.
Việc chuyển nhà đã được quyết định nên tiến hành rất nhanh.
Người trong thôn cảm động vì Tiêu Phương thường tới chữa bệnh cho thuốc nên đều
tới giúp, nhanh chóng chuyển hết tất cả dược liệu, trúc giản xuống núi. Nghĩa mẫu
lại càng chăm sóc nàng cẩn thận từng ly từng tý, dường như muốn vãn hồi sự tiếc
nuối đối với đứa con gái đã mất sớm của mình.
“Tỷ tỷ, có trẻ con trong bụng của tỷ à?”, Tiểu Hổ Tử ngồi dưới
chân Hàn Nhạn Thanh, chớp chớp mắt nhìn vào bụng nàng với vẻ e dè.
“Đúng vậy đấy.” Hàn Nhạn Thanh cười híp mắt, vuốt tóc cậu
bé, cảm thấy cậu em mới kết nghĩa của mình rất dễ thương. Mặc dù cậu bé mặt mày
xanh xao, thân hình hơi gầy yếu nhưng nếu được nuôi dưỡng tốt mấy năm thì sẽ là
một đứa trẻ đáng yêu.
“Tiểu Hổ Tử này, tỷ tỷ hiện giờ đang giúp sư phụ cất nhà mới
nên không có thời gian săn sóc cho đệ. Lộng Triều ca ca có võ công đấy, đệ học
ca ca một chút đi, sau này có thể bảo vệ cho mẫu thân và tỷ tỷ.”
“Thật sao?” Ánh mắt Tiểu Hổ Tử sáng lên nhưng lại ảm đạm đi
rất nhanh, “Đệ muốn giúp mẹ làm việc.”
“Không sao đâu.” Hàn Nhạn Thanh cười híp mắt vỗ vai cậu bé,
“Bây giờ đã có tỷ rồi.” Nàng dẫn dụ từng bước, “Chuyện kiếm sống trong nhà đã
có tỷ tỷ là người lớn làm. Đệ phải học võ côn