
lên cho Lưu
Triệt.
“Quả nhiên là rượu ngon”, Lưu Triệt nâng chén rượu trong tay
lên nhấp thử một ngụm, thấy chất rượu trong vắt, hương thơm ngào ngạt thì thật
lòng khen ngợi.
“Nói như vậy”, y hơi nghiêng người, nhìn về chỗ lầu Mạt Vân,
nơi Trần A Kiều hiện giờ đang ở, giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. “A Kiều
bây giờ đang ở bên kia?”
“Đúng vậy.”
Bích Nhưỡng Xuân vào miệng lại biến thành ngọt, dư vị lắng
mãi, Lưu Triệt bất giác uống thêm mấy chén, mỉm cười quay sang định nói chuyện
với Trưởng công chúa Quán Đào thì chợt thấy ngứa sau gáy, Dương Đắc Ý bên cạnh
thét lên kinh hãi, “Hoàng thượng…”
“Rượu có độc?” Mã Hà La lạnh lùng lên tiếng, lập tức rút bội
kiếm ra khỏi vỏ.
“Rượu của phủ Đường Ấp hầu không thể nào có độc.” Lưu Phiếu
giận tái mặt, dáng điệu uy nghiêm. Khí thế của một công chúa đã từng trải qua
ba triều khiến Mã Hà La không dám tiến lên, nhìn sang Lưu Triệt thì thấy y lên
tiếng, “Chuyện không có gì đáng lo.” Y đưa tay sờ thì thấy trên cổ nổi lên mấy
mẩn đỏ, không lâu sau thì lác đác trên mặt cũng có vài chỗ.
“Thật giống như là… bệnh sởi.”, Dương Đắc Ý do dự nói.
Huynh đệ Trần Việt, Trần Thương liếc mắt nhìn nhau rồi Trần
Thương bật kêu “a” một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Lưu Triệt cau mày vẻ không vui.
“Lúc Đại tư nông Tang Hoằng Dương đưa rượu đến phủ đã từng
nói đùa rằng Mạch… Hoàng tử trưởng điện hạ không thể uống được rượu này. Khi mới
tới điện Trường An, điện hạ đã từng uống thử một lần, kết quả là cả người nổi mẩn,
phải được A Kiều chữa mới khỏi.” Trần Thương vừa nói tiếp vừa ngầm liếc về phía
Lưu Triệt, hạ giọng, “Hoàng thượng và Hoàng tử trưởng là cha con, nói không chừng…”
“Không thể có khả năng này.” Dương Đắc Ý lên tiếng, chất giọng
đã eo éo càng thêm cao lanh lảnh. “Hoàng thượng chưa từng kiêng rượu. Trước đây
cũng chưa từng xảy ra chuyện như thế này.”
“Có thể là”, Trần Việt do dự, “Nghe nói Bích Nhưỡng Xuân là
rượu được chưng cất ra, nồng độ mạnh hơn rượu thường rất nhiều nên Hoàng thượng
mới bị phản ứng.”
“Giai Nghê”, Lưu Phiếu lập tức quyết đoán ra lệnh, “Mau đến
lầu Mạt Vân thông báo cho Trần nương nương bảo nương nương chuẩn bị tất cả các
loại thuốc để trị liệu chứng bị nổi mẩn do uống rượu. Hoàng thượng”, bà quay
sang Lưu Triệt, “Thường nghe nói nổi mẩn không được ra gió. Trong đình Viễn
Tương gió lớn quá, kính xin ngự giá rời đến lầu Mạt Vân.”
“Uống rượu nổi mẩn?” Trần A Kiều nghe thị nữ Giai Nghê bẩm
báo xong thì há hốc miệng. “Hoàng thượng trước kia cũng không kiêng rượu…” Nàng
còn chưa dứt lời thì đã nghĩ ra điểm mấu chốt trong đó, phất tay, “Ta biết rồi,
ngươi đi xuống lấy chút Cam thảo và Đỗ hành, Cát hoa, Hoắc hương rồi mang tới
đây.”
“Dạ!” Giai Nghê cúi người chào rồi nhón bước lui ra, lúc đi
qua còn tròn mắt lạ lùng nhìn Lưu Lăng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Muội làm ơn kiềm chế một chút đi.” Trần A Kiều trừng mắt
nhưng bản thân cũng không nhịn được cười.
“Mẫu thân”, Lưu Sơ bĩu môi, “Chỉ là uống rượu nổi mẩn thôi
mà, ca ca cũng từng bị như thế, có gì đáng buồn cười đâu chứ?”
“Tảo Tảo”, Lưu Mạch gắt lên vẻ lúng túng.
“Không sai. Uống rượu nổi mẩn thì không có gì buồn cười,
nhưng mà”, Lưu Lăng dễ dàng tránh khỏi tay của A Kiều nói ra câu tiếp theo,
“người uống rượu nổi mẩn lại không đúng.” Nàng tưởng tượng tới hình dạng Hán Vũ
Đế Lưu Triệt lừng lẫy trong lịch sử bị nổi mẩn toàn thân thì lại cười phá lên.
“Lăng Nhi có chuyện gì buồn cười hay sao?” Từ ngoài cửa truyền
vào thanh âm lạnh nhạt.
Lúc y tiến vào thì Lưu Lăng vẫn còn đang cười, cuối cùng mới
dần dần ngừng lại, ngồi trên ghế khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lưu Triệt được
Trưởng công chúa Quán Đào và Dương Đắc Ý tháp tùng đang đi tới trước lầu.
Khi A Kiều quay đầu nhìn lại thì Lưu Triệt đã vào đến trong
lầu, vì ngược sáng nên không rõ sắc mặt. Mặc dù y bị nổi mẩn đỏ trên mặt nhưng
vẫn tỏ thái độ bình thản chứ không cuống quýt như Mạch Nhi lần trước, nhìn qua
cũng không mất đi bao nhiêu vẻ tuấn tú. Nói cho cùng thì Hán Vũ Đế Lưu Triệt
cũng chỉ là một người bình thường. Nàng khép mắt, đột nhiên thấy ý nghĩ thông
thoáng, xóa bỏ đi những sợ hãi đối với y vẫn ăn sâu tận đáy lòng.
“Nương nương”, Giai Nghê chạy vào bẩm, “Toàn bộ thuốc nương
nương cần đã được chuẩn bị xong.”
“Tốt. Để thuốc đó rồi lui xuống đi”, Lưu Phiếu ra lệnh.
“Dạ.”
“Công chúa Phi Nguyệt, lúc trước nghe Đồ phu nhân nói có một
số chuyện về cháu, ta cũng có chút hứng thú.” Lưu Phiếu lại quay sang Lưu Lăng,
“Nếu cháu không ngại thì đi qua đây nói chuyện riêng với ta.”
Lưu Lăng hiểu ý của bà, liếc nhìn A Kiều rồi gật đầu, “Đại
trưởng công chúa đã nói vậy thì cháu nào dám không tuân mệnh?”
“Mạch Nhi, Sơ Nhi, các cháu cũng đi theo luôn.”
Trần A Kiều buồn bực nhìn mẫu thân dẫn hết tất cả mọi người
ra khỏi lầu Mạt Vân. Dương Đắc Ý cũng khẽ khàng lui ra, không quên cẩn thận khép
cửa lại.
Trong khoảnh khắc, trong lầu Mạt Vân chỉ còn có hai người.
Lưu Triệt không nói gì, bước nhẹ đến bên cửa sổ, ở đó có đặt
một cây đàn cổ rất tinh xảo. “Kiều Kiều”, Lưu Triệt vuốt ve thân đàn, “Trẫm