
uan Triễn Lạc đối hành động của Lý Linh cũng không có phản ứng gì, cho nên bạn gái như cô cũng không nên nói gì, miễn cho bị bạn anh nói mình nhỏ
mọn.
Chẳng lẽ mình thật nhỏ mọn sao? Lê Chi Chi nghi hoặc tự hỏi.
Quan Triễn Lạc đi đến bên cạnh Lý Linh ngồi xuống, cùng cô ấy xem hình cưới của “hai người” . Ánh mắt Lê Chi Chi lạnh xuống.
Hình ảnh trước mắt cô là gì đây? Như thế nào giống như cô là cô gái đưa hình cưới, mà hai người bọn họ mới là cô dâu chú rễ đây.
Trong lòng không vui càng tăng, nhưng cô vẫn đè nén.
Thẳng đến cô nghe thấy ……….
“Anh chụp hình nhìn rất đẹp trai, em biết lúc mình còn quen nhau anh nói
dối mà, cái gì là anh chụp hình nhìn rất xấu, rõ ràng không muốn chụp
hình chung với em, cũng khó trách mới quen anh ba tháng liền xong, trái
tim anh căn bản không ở trên người em mà.”
Lê Chi Chi nghe rành mạch.
Trái tim, nháy mắt phục hồi, sắc mặt rốt cuộc không chịu nổi xụ xuống.
Vậy là trong khi Quan Triễn Lạc một mình ở nước ngoài, từng quen bạn gái!
Cái này sao mà cô nhịn được.
Khi một mình cô ở lại Đài Loan vì anh bỏ đi mà thương tâm khóc, anh lại cõng cô cùng quen người khác!
Tuy rằng đây đều là chuyện cũ, nhưng cô vẫn không thể tiếp nhận.
Nói cô nhỏ nhen hẹp hòi cũng được, nói tóm lại, trong lòng cô rất không thoải mái.
Mãi đến khi Lý Linh và Quan Triễn Lạc xem xong hình cưới, cô mặt lạnh không để ý đến Quan Triễn Lạc thích hay không, sau đó ngay cả lấy cớ cũng
không muốn liền rời khỏi phòng làm việc của Quan Triến Lạc.
Có lẽ Lý Linh sẽ cảm thấy cô không lễ phép hoặc hẹp hòi.
Không sao cả, cô không giống bọn họ chịu giáo dục của nước ngoài, hoặc có sự
hào phóng như họ, dù sao nếu còn ở lại văn phòng kia, cô sẽ cảm thấy
mình là người dư thừa.
Sắc mặt khó coi lúc Lê Chi Chi rời đi kỳ thật Quan Triễn Lạc đều thấy được . Không chỉ có anh, Lý Linh cũng phát hiện ra.
Lý Linh thừa nhận với Quan Triễn Lạc là cô cố ý , cô ghen tị hạnh phúc của họ, bất quá cô cũng xin lỗi anh, hơn nữa muốn Quan Triễn Lạc nhanh chân chạy đi dỗ Chi Chi.
Nhưng Quan Triễn Lạc kiên trì bàn
công việc xong trước, anh khó được nghiêm khắc nói thẳng với Lý Linh
không được làm như vậy nữa, nếu nói trên đời này có cái gì là anh muốn
che chở nhất, kia chỉ có Chi Chi mà thôi.
Sau khi tan ca Quan Triễn Lạc chạy xe đến khu nhà ở núi Dương Minh.
Hiễn nhiên, anh đến phòng khách nhà họ Lê, mẹ Chi Chi vẻ mặt lo lắng ngượng
ngùng nói với anh: “Chi Chi nói nó không muốn gặp cháu.”
Quả nhiên đang giận, aiz.
Mẹ Lê rất lo lắng, “Đứa nhỏ này thật là, hai người sắp kết hôn, nó còn hờ dỗi.”
“Mẹ, đừng trách Chi Chi, là lỗi của con.” Anh sai ở chỗ quá tín nhiệm Lý
Linh.”Mẹ, mẹ nói cho con biết Chi Chi đang ở đâu? Con đi tìm em ấy giải
thích.”
“Uh, nó ở sau nhà, cơm chiều còn chưa ăn, ngồi một tiếng ở xích đu rồi.” Y như con nít giận dỗi vậy.
Quan Triễn Lạc vỗ vỗ mẹ Lê ý bảo bà đừng lo, lập tức đi sau nhà tìm Chi Chi.
Quả nhiên, Lê Chi Chi ngồi trên xích đu, đang ngơ ngác nhìn bóng mình dưới ánh trăng.
Thẳng đến khi bị một bóng đen che khuất tầm nhìn của cô, cô mới ngẩng đầu.
Vừa thấy người đến là Quan Triễn Lạc , cô biết ngay mẹ bán đứng mình.
Quan Triễn Lạc ngồi xổm bên cạnh nhìn thẳng vào mắt Lê Chi Chi.
Cô nhìn thấy anh, nhưng không muốn nói chuyện.
Anh vươn tay sờ sờ hai mắt lạnh băng của cô “Còn giận ?”
Lê Chi Chi lắc đầu, “Không phải giận .”
Quan Triễn Lạc vuốt nhẹ làn da trắng mịn của cô, mang theo yêu thương vô hạn.
“Không thoải mái, trong lòng không thoải mái.” Lê Chi Chi có chút ai oán nhìn thấy anh.
Quan Triễn Lạc rất rõ ràng lúc này tốt nhất là không trả lời, ngồi nghe Chi Chi phát giận.
“Kỳ thật điều này cũng không có thể trách anh. . . . . .”
Nếu không trách anh sao lại ngay cả cơm cũng không chịu ăn, ngay cả anh cũng không gặp.
“Ngẫm lại chúng ta tách ra thời gian lâu như vậy, anh một mình ở nước ngoài
khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tịch mịch, gạt em quen bạn gái cũng rất bình
thường .”
Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo oán hận, Quan Triễn Lạc tất nhiên phải biện minh.
“Thật sự anh chỉ quen với Lý Linh, không có mấy người, lúc khác anh đều dùng
để học bài và làm việc, lúc ấy chuyện chi nhánh của tập đoàn ở nước
ngoài cũng khiến anh bận tối mặt tối mày.”
“Nhưng anh vẫn có thời gian quen bạn gái nha!” Tuy rằng chỉ có một, hơn nữa hôm nay còn cùng thị uy với cô, tức chết cô.
“Kia thật là nhất thời ý loạn tình mê, em có nhận ra không khuôn mặt Lý Linh nhìn rất giống em, lúc đó anh thật sự là quá nhớ em . . . . . . Đến nỗi làm ra chuyện sai lầm.”
Lúc này đương nhiên phải nhất biện bạch, nếu không tháng sau không thể cử hành hôn lễ.
“Em cũng rất nhớ anh, nhưng em không có tìm người đàn ông khác thay thế anh.”
Nói đi nói lại, vẫn là giận anh quen bạn gái hồi đi du học ở nước ngoài.
“Chi Chi, anh thề, kia thật sự “Sai lầm” của quá khứ, nhưng anh chỉ phạm sai lầm trong ba tháng liền tỉnh. . . . . . Aiz, đừng để ý tới đó nữa, được không? Trong tim anh từ đầu tới cuối chỉ có mình em, dù làquá khứ ,
hiện tại, tương lai cũng vậy.”
“Chỉ biết nói lời ngon
tiếng ngọt.” Lê Chi Chi hừ lạnh,