
ã lên giường, anh đè nặng cô, cứng rắn chống đỡ trên người cô, vận sức chờ phát động.
Lê Chi Chi rất giận, nhưng cũng chịu không nổi sự mê hoặc của anh.
Người đàn ông của cô nha, lại dùng phương pháp đê tiện mất hình tượng tôn
nghiêm của đàn ông để ép cô, xem ra việc cô kéo dài thật sự chọc giận
anh!
Được rồi, dù sao sớm gả trễ gả, cô sớm hay muộn cũng là Quan phu nhân.
Cô nghênh hướng anh, hiến dâng bản thân cho anh.
Động tác của cô lấy lòng anh, mừng như điên, cô đáp ứng rồi.
Anh đem “người anh em” của mình đâm sâu vào, chúc mừng này niềm vui rất vất vả mới đạt được!
Hạnh phúc và dục vọng dần dần lan rộng đến thỏa mãn. . . . . .
☆☆☆
Giống nhau nghe được giáo đường xa xa truyền đến tiếng chuông hạnh phúc, sau khi Lê Chi Chi gật đầu gả cho anh, Quan Triễn Lạc lập tức bắt tay chuẩn bị hôn sự.
Sauk hi được người lớn hai nhà cho phép, bọn họ đều tôn trọng ý kiến của người trẻ tuổi, chỉ cần hai người bọn họ
thích, hôn lễ muốn làm thế nào thì làm thế đó.
Mà Quan Triễn Lạc đương nhiên là lấy ý kiến của Lê Chi Chi thành suy nghĩ của mình, anh yêu cô đến sau tận trong tim.
Cô nói, không cần một hôn lễ phức tạp lại long trọng còn bị mọi người chú
ý, hết thảy đơn giản nhẹ nhàng là được, chủ yếu vẫn là ấm áp.
Qua giới thiệu, Chi Chi tìm chuyên gia có danh tiếng trong việc chuẩn bị
tiệc cưới để tư vấn, đem mọi việc trong hôn lễ đều giao công ty tư vấn
xử lý, hơn nữa cô còn ngoài ý muốn quen biết được bạn mới Kim Hà, người
tư vấn tiệc cưới.
Kim Hà rất hiểu yêu cầu của cô, vì cô nàng này có chồng là siêu sao Hàn Quốc nổi tiếng khắp Châu Á.
Cô hiểu nổi khổ của người nổi tiếng, rất ghét mấy tên nhà báo chuyên bới móc việc riêng của người khác.
Theo đề nghị cua Kim Hà, Lê Chi Chi quyết định hôn lễ tổ chức ở một giáo
đường ngay tại bờ biển đảo Guam cử hành, chỉ mời người thân cùng bạn
bè, ngoại trừ áo cưới thì vật dụng dùng trong hôn lễ toàn bộ đều giao
cho Kim Hà xử lý.
Chọn một ngày, Quan Triễn Lạc xin phép bồi bà
xã tương lai chụp hình cưới, trong bầu không khí hạnh phúc giữa hai
người, mắt thấy hôn lễ được cử hành ở tháng sau, người phát ngôn của tập đoàn Đằng phong cũng tuyên bố tin vui này, nhưng vào lúc này lại phát
sinh một ” nhạc đệm ngoài ý muốn” .
Này nhạc đệm do tâm huyết dâng trào của Lê Chi Chi……………
Sau giữa trưa, ánh nắng oi bức, Lê Chi Chi và Kim Hà uống trà chiều xong,
đi lấy hình cưới, nhìn hai người trong hình cưới đầy hạnh phúc, cô đột
nhiên muốn chia xẻ với Quan Triễn Lạc.
Mặc kệ giờ anh
đang đi làm, đôi khi chậm trễ công việc bận rộn của anh cũng hay mà, dù
sao bây giờ chỗ cô đang đứng cũng gần tập đoàn Đằng Phong.
Lần này cô ngoan ngoãn chờ thư ký thông báo, cô thư ký không dám chậm trễ
phu nhân tổng giám đốc tương lai, cứ việc văn phòng tổng giám đốc đang
có khách nhân, cô vẫn đi vào thông báo.
“Phu nhân, tổng giám đốc mời ngài đi vào.” Cô thư ký cung kính giúp cô mở cửa.
“Cám ơn.” Đối với hai chữ phu nhân cô còn chưa quen.
Trong thời gian làm việc Quan Triễn Lạc thấy cô vợ chưa cưới đến thăm cũng
không có không giận, ngược lại rất vui vẻ, anh kéo tay Chi Chi đem cô ôm vào trong ngực, hôn lên trán cô.
Lê Chi Chi hơi thẹn thùng, cô phát hiện trong văn phòng còn có người ngoài.
Cô thôi đẩy hắn, muốn anh tiết chế một chút.
“Chi Chi, anh giới thiệu với em, người này là Lý Linh, bạn học ở Havard của
anh, thân phận bây giờ là phó tổng giảm đốc công ty thương mại Trữ Thị.”
“AN, cô ấy là người phụ nữ anh yêu nhất mà trước đây kể với em đó, tháng sau cô ấy sẽ trở thành vợ anh, Lê Chi Chi.” Quan Triễn Lạc kiêu ngạo nói.
Lê Chi Chi liếc anh một cái, cái này có gì mà kiêu ngạo a.
“Nghe danh đã lâu, cô còn chưa biết lúc còn đi học, người nào đó mỗi ngày đều nhắc tới cô, lỗ tai mấy đứa tôi đều nhanh thành kén .” Lý Linh cười rồi chào hỏi Lê Chi Chi.
Lý Linh là hoa kiều, ăn mặc thời
thượng lại không mất đi dáng vẻ chuyên nghiệp, cái đầu rất nhỏ nhắn, giơ tay nhấc chân đều đầy sức sống, người vừa hiền lại hoạt bát.
Lê Chi Chi cười có chút ngại ngùng, nhưng cô hơi tò mò quan hệ giữa Quan
Triễn Lạc và Lý Linh, xưng hô giữa họ là “Quan” và “AN” , có thể thấy
được giao tình không chỉ ở mức bình thường.
Không biết như thế nào , trong lòng Lê Chi Chi dâng lên dị cảm.
“Anh có khách, em đi trước vậy.”
“Không không, không sao, đừng xem tôi thành khách, quan hệ giữa tôi và Quan
cũng không xa lạ, đừng quá để ý tôi, hai người muốn nói gì cứ nói đi.”
Lý Linh hào phóng nói.
Quan hệ không phải xa lạ?
Lê Chi Chi ngầm đánh giá hành động của Lý Linh và Quan Triễn Lạc, cảm giác quái dị trong lòng càng sâu.
“Chi Chi, em tìm anh có chuyện gì?” Ngay cả Quan Triễn Lạc cũng cho rằng chuyện giữa họ có thể nói trước mặt Lý Linh.
“Không có gì, chỉ là mới đi lấy hình cưới với Kim Hà, đột nhiên muốn đưa cho anh xem.”
“hình cưới?” Lý Linh tò mò, “Tôi muốn xem, tôi muốn xem, tôi muốn xem bộ dạng Quan như thế nào, thuận tiện chọc anh ta.”
Lý Linh tự động lấy hình cưới trong tay Lê Chi Chi ra, để trên so pha lật xem.
Lê Chi Chi nhìn hành động của cô ấy, hơi hơi nhăn lông mày lại.
Q