
“Bây giờ vẫn còn kịp, trước hôn lễ em
sẽ tìm một người đàn ông để chế tạo sai lầm.”
“Em nghĩ cũng đừng nghĩ, anh sẽ giết thằng nó!” Quan Triễn Lạc trực tiếp chặn giấc mộng của cô.
Phốc ! Lê Chi Chi che miệng bật cười.
“Anh phản ứng nhanh như vậy làm gì ?”
“Không nhanh sao được, vợ anh sắp chạy rồi!” Quan Triễn Lạc ôm thân thể mảnh mai của Lê Chi Chi, ôm chặt cô rồi làm nũng.
Cô nhớ lại lời bà cụ trong công viên: tương lai cô và Quan Triễn Lạc chắc
chắn sẽ gặp phải những tình huống khác nhau, mà bọn họ phải kiên trì
cùng tin tưởng mới là yêu, chỉ cần có yêu, còn sợ hiểu lầm và những cửa
ải khó hơn sao?
“Em cũng không nói làm em không quan tâm anh.”
Quan Triễn Lạc vui sướng hỏi: “Kia hôn lễ vẫn tổ chức như đã định?”
“Em có nói dời thời gian tổ chức sao?” Cô chính là bị “bồ cũ” của ông xã thị uy, trong lòng không thoải mái thôi.
“Không có.” Quan Triễn Lạc mừng rỡ như điên, nhân cơ hội hôn trộm Chi Chi “Bà xã, anh yêu em.”
“Ai là bà xã của anh, em mới không phải.”
“Lúc em tám tuổi ở nhà ta chờ hôn ếch, tuy là không hôn được con ếch, nhưng hoàng tử đúng lúc xuất hiện rồi.”
“Anh đúng là không biết xấu hổ, tự cho mình là hoàng tử.”
Khúc mắc giữa hai người được giải quyết mà tình cảm cũng sâu đậm hơn.
“Anh đúng là hoàng tử, mà em, là công chúa anh yêu nhất. . . . . . một công chúa từng đào hôn. . . . . .”
Hai đôi môi kết hợp với nhau, tình yêu đều không cần nói lời nào nữa.
Này hôm ấy, ngọt đến chảy cả mật . . . . . .
Kết thúc
Hai năm sau.
Trải qua một ngày một đêm đau bụng sắp sinh, Lê Chi Chi vì Quan Triễn Lạc
sinh hạ một bé trai khỏe mạnh, tiểu bảo bảo đồng thời cũng là người kế
thừa thứ ba của tập đoàn Đằng Phong, cháu trai bảo bối của Quan gia.
Cục cưng vừa ra đời liền bị chú ý, không chỉ có ông bà nội yêu, ông bà
ngoài thích , ba mẹ lại thương. . . . . . Ách, cũng không phải quá
thương, ít nhất hiện tại ba ba của cục cưng Quan Triễn Lạc đang ghen tị, anh ghen tị muốn chết.
“Chi Chi, bảo bối của anh, hơn
hai tháng rồi khi nào em mới chịu về lại phòng mình?” Ai oán nha, bà xã
yêu quý một khi có con thì quên mất ông chồng này. Cũng không nhớ hai
người tách ra ngủ riêng bao lâu rồi, anh nhớ cô muốn chết
“Mới hai tháng thôi mà.”
Lê Chi Chi đánh Thái Cực, cô mới sinh xong, cả người trên xuống dưới đều
rất mẫn cảm, sinh xong dáng người rất nhanh liền khôi phục như xưa, chỉ
là vòng một không giống xưa.
Có lẽ vì còn trong thời
gian cho con bú, bộ ngực cô rất tròn đầy đặn làm dáng người càng thêm
gợi cảm, làm cho ông chồng yêu quý của cô càng chảy nước miếng và càng
không cách nào nhẫn nhịn.
“Hai tháng đã rất lâu rồi, bảo bối cho anh ngủ với bà xã mình đi.”
Nếu cô ngủ chung giường với anh, anh nhất định sẽ không cho cô ngủ …. . . . . . Quan Triễn Lạc vừa nghĩ thôi, bộ phận nam tính quả nhiên đã đứng
lên, aiz, thật là suy nghĩ nhiều quá!
“Không được, mới hai tháng mà thôi.” Lê Chi Chi vẫn lặp lại những lời này.
Quan Triễn Lạc thực não, cố tình Chi Chi muốn ở trước mặt anh cho con bú
xong, tuy rằng anh cũng rất yêu con trai bảo bối , nhưng con trai bảo
bối cứ vẫn chiếm bà xã anh, anh cũng thầm oán nha
Lê Chi Chi thấy ông xã ai oán nhìn con trai trước ngực mình, trong lòng ha ha cười không ngừng.
“Vậy còn bao lâu nữa em mới bằng lòng về phòng mình?” Hỏi ra trọng điểm .
Lê Chi Chi chớp chớp đôi mắt to vô tội nói: “Một tháng nữa đi.”
“Còn muốn một tháng?” Kêu rên.”Vì sao?”
“Lúc trước anh quen Lý Linh ba tháng, bây giờ em cùng ngủ chung với “con trai khác” đủ ba tháng, rất công bằng không phải sao?”
Ha ha a, ôm lấy con trai bảo bối vừa ăn no, đặt cậu bé dựa vào vai mình, vỗ nhẹ lưng để bé đánh nấc.
Nghe được âm thanh đánh nấc đáng yêu, Lê Chi Chi ôm lấy con.”Đi, bảo bối chúng ta trở về phòng ngủ.”
Quan Triễn Lạc đứng bên cạnh sửng sốt hết năm giây sau mới điên cuồng hét lên.
“ahhh! Chuyện qua lâu như vậy em còn ghi hận, ôi . . . . .”
Thật sự là biết vậy chẳng làm a!
Lê Chi Chi xoay người qua, nhìn ông chồng dựa vào sô pha kêu rên.
Quan Triễn Lạc nghĩ là bà xã lương tâm trỗi dậy, muốn đổi ý.
Mới không phải.
“Anh muốn rên rỉ cũng được, nhớ nhỏ tiếng một chút đừng ồn đến con trai bảo
bối của chúng ta, ngủ ngon. Chồng yêu.” Nói xong, vào phòng đóng cửa
lại.
Ô. . . . . . Người lớn nói rất đúng, lòng của phụ
nữ đúng là bằng thép, cho nên xin khuyên tất cả đàn ông tốt nhất trước
khi kết hôn có “Đần độn” , đem toàn bộ “chiến tích” hủy sạch, bằng không kết cục sẽ giống anh ……..
Hiện tại chỉ có thể cắn chăn một mình ngủ thôi, ôi. . . . . .
“Bà xã, kỳ thật anh nhớ sai lầm rồi, lúc trước anh quen Lý Linh chỉ có hai
tháng lẻ tám ngày mà thôi, thật đó, anh thề. . . . . .”
Quan Triễn Lạc vỗ ván cửa ngăn cơn sóng dữ.
“Thật sự mới hai tháng lẻ tám ngày sao?”
【 hết trọn bộ 】