XtGem Forum catalog
Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322193

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

i không hề kinh ngạc

nữa.

Lần đầu tiên anh đối, họ đến quán mỳ.

Lần thứ hai bị anh lừa đi uống cà phê.

Lần này anh mặc quần áo hàng hiệu, cùng cô ăn kem trước cửa siêu thị.

“Em yêu, anh rất cảm động. . . . . .”

“Anh, anh cảm động cái gì?”

“Em quan tâm anh như vậy, anh thật sự rất cảm động! Nhưng, em yên tâm, tình hình buôn bán của Đằng Việt rất tốt, quý ba năm nay còn có thế đạt mức

lợi nhuận đắng kể.”

Vậy ý anh nói quan tâm chính là cái này.

Lê Chi Chi không nói gì, dù sao hiện giờ anh cũng biết cách hiểu lời nói của cô sang một nghĩa khác.

“Anh hai ba ngày lại bay sang Cao Hùng, công việc ai giúp anh làm?”

Đúng là không có ai, nên giờ anh phải tự đẩy nhanh tốc độ làm việc của mình, rồi bỏ qua những tiệc tùng xã giao không cần thiết, ngay cả thời gian

ăn cơm cũng ngắn lại, chỉ cần dư ra thời gian là chạy đi gặp vợ chưa

cưới. . . . . . nhưng chuyện này anh sẽ không nói cho cô biết.

“Hay là, gần đây anh có công việc ở Cao Hùng?” Dù sao cô cũng không tin anh vì cô mà chạy tới phía nam.

Nếu thật là như vậy, như vậy. . . . . . cô tuyệt đối không mềm lòng, nhất định không đầu hàng.

Quan Triễn Lạc không trả lời thẳng câu hỏi của Lê Chi Chi.

“Chi Chi, thật ra thì em lo lắng anh chạy nược chạy xuôi không tốt cho sức

khỏe phải không?” Quan Triễn Lạc bày tư thế lực sĩ.”Em yên tâm đi, cơ

thể anh rất khỏe, em không cần lo lắng.”

Cái gì mà lo lắng cái

gì mà quan tâm . . . . . Lê Chi Chi trợn mắt, cô mới không có, cô một

chút cũng không lo lắng, cũng không quan tâm anh.

“Quên đi, tùy

anh muốn xuyên tạc thế nào cũng được.” Lê Chi Chi ăn kem xong, đứng dậy

cầm cặp tài liệu, “Đêm nay ngừng ở đây, sáng mai tôi còn đi làm, về

trước.”

Quan Triễn Lạc không giữ cô lại, cây kem của anh còn chưa ăn hết một nửa, anh nhìn theo bóng Chi Chi đến khi không thấy, mới bỏ

cây kem vào thùng rác, ngay lập tức, anh ho rất dữ dội. . . . . .

Lần này cảm rất nặng, chắc là do anh không chịu nghỉ ngơi tốt rồi.

Không sao, giờ anh về khách sạn nghỉ là khỏe ngay, sáng mai về Đài Bắc tham dự hội nghị quan trọng nữa.

Lê Chi Chi về nhà, tiện tay quăng cặp tài liệu, thoái búi tóc, cầm lấy

điều khiển mở ti vi, đi tới tủ lạnh cầm chai nước khoáng rồi quay lại

phòng khách.

Nhin thấy tin tức trên truyền hình cấp, Lê Chi Chi hơi hơi sửng sốt.

Thông tin nói là Quan Triễn Lạc đến Nhật Bản tham dự nghị thức cắt bang khánh thành chiếc thuyền mới của công ty, mà còn là tin của sáng nay!

Nói cách khác, Quan Triễn Lạc sáng còn ở Nhật Bản, buổi tối lại tới Cao Hùng. . . . . .

Tin tức rất ngắn, truyền thông cũng không có phỏng vấn Quan Triễn Lạc, mà do người đại diện phát ngôn của công ty trả lời.

Anh nói: vì tổng giám đốc bị cảm nhẹ, không tiện nhận phỏng vấn.

Lê Chi Chi nhíu mày, Quan Triễn Lạc đang bệnh. . . . . . Cô nhớ lại khuôn

mặt lúc nãy của anh, rất OK mà, đâu có giống người bệnh.

Nhưng . . . . . . mặt anh hình như có hỏi tái. . . . . .

Lê Chi Chi hơi lo, không được, cô không nên lo cho anh, cô phải cùng anh

phân rõ ranh giới, cô không nên mềm lòng nữa,ngàn vạn lần không được mềm lòng! Sự “Lo lắng” trong lòng lúc thì tăng lên lúc lại giảm, Lê Chi Chi muốn nhanh chống nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Vài lần cầm điện thoại lên rồi, nhưng lại buông.

Đừng mềm lòng! Cô cứ như vậy nói với chính mình.

Vì tâm trạng mâu thuẫn, hầu như lúc nào cũng đứng ngồi không yên, mãi đến

ba ngày sau, tan tầm về đến dưới nhà nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia

mới an tâm lại.

Thấy anh có thể từ Đài Bắc đến được đây, thì cơ thể hẳn là khỏe rồi, Lê Chi Chi cười mình ngốc, giống như lo

lắng của cô suốt ba ngày nay đều là dư thừa vậy.

Lê Chi Chi có chút chán nãn, khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ đang thầm oán.

Chỉ là khi đến gần anh, mới nhận ra sắc mặt trắng bệch của Quan Triễn Lạc,

hơn nữa mới ba ngày không gặp, mà anh hình như gầy đi một chút.

“Hi, Chi Chi.” Ngay cả giọng nói cũng là suy yếu.

Cô chưa từng thấy qua bộ dạng này của anh, từ khi quen anh tới nay, trong

trí nhớ cô, anh luôn thông minh tự tin bình tĩnh, hầu như không hề có bộ dạng yếu ớt này. Mà anh đang buồn cô à.

“Thân thể không khỏe, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi !” Cuối đầu nhìn mặt đất, “Anh đưa

cái bộ mặt ốm yếu từ Đài Bắc chạy về, nghĩ là tôi liền sẽ cảm động hả?”

Không, cô giận muốn chết. Giận anh không biết quý trọng bản thân, giận anh bất chấp cơ thể bị bệnh mà đến tra tấn cô.

“Chi Chi, em giận. . . . . .”

Lê Chi Chi vòng hai tay trước ngực, đẹp như một khủng long lửa, trong mắt Quan Triễn Lạc là như thế, anh nở nụ cười.

“Anh, anh còn cười!” Lê Chi Chi vươn ngón trỏ chỉ vào ngực anh.

“Chi Chi, nhìn em giận lên rất dễ thương. . . . . .”

Sốt cao khiến anh ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể đem trán tựa vào vai cô, dựa vào cô.

Cô cảm nhận được nhiệt độ người anh qua lớp áo.

Lê Chi Chi nhăn mày lại, tay sờ sờ trán anh.

Trời ạ! Nhiệt độ trên tay nóng hơn nhiệt độ người thường rất nhiều.

“Anh đang phát sốt đó!”

“Ờ hơ, khó trách anh cứ thấy choáng mặt choáng váng, còn tưởng do bận quá

ngủ không đủ giấc.” Sốt cao khiến Quan Triễn Lạc hơi mê mang,